hai chân ướt thêm một phần. nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng:
“Sư phụ, không cần đánh nữa.”
“Vì sao?” Trương Diễn vẫn không ngừng tay, trên mặt bày ra bộ dạng
nghiêm trang. Dù lấy tính cách không chút tiết tháo của Diệp Huyên, cũng
không thể thốt ra từ đáng hổ thẹn như vậy. Vì sao, đương nhiên là vì phía
dưới nàng đã dâm thủy chảy thành dòng a... ngày hôm nay nàng mặc một
chiếc váy màu vàng, lúc này giữa hai chân lộ ra hoa khẩu, bị người nhìn
thật rõ ràng. Vải dệt ướt nhẹp dính sát vào hoa môi đầy đặn, trong mắt
Trương Diễn đã có thể nhìn thấy rõ ràng nhìn ảnh dâm mỹ. Trong không
khí lan tỏa mùi hoa dịch thơm ngát, yết hầu Trương Diễn chuyển động lên
xuống, hắn bất động thanh sắc nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm vẫn bình
tĩnh như trước: “Ngươi nếu như không trả lời, vậy vi sư liền tiếp tục trừng
phạt.”
Diệp Huyên xém chút quỳ xuống bội phục vẻ đạo mạo giả tạo của sư
phụ. Nàng tức giận bất bình nghĩ, hắn là muốn nàng trả lời bản thân ướt
thôi, nàng cứ không nói. Trương Diễn vừa thấy, liền hiểu ra tiểu đồ nhi nổi
lên tì khí. Hết cách, nam nhân ung dung nghĩ, hắn có rất nhiều biện pháp trị
tiểu trứng thối này. Bàn tay đang vuốt ve tuyết mông chuyển dần xuống,
hung hăng đánh lên hoa huyệt giữa hai chân Diệp Huyên.
“A...” Thiếu nữ không ức chế được mà phát ra tiếng rên rỉ, sau đó, cảm
giác khó nhịn không ngừng truyền đến. hoa môi mềm mại bị bàn tay nam
nhân đánh lên lạnh run rẩy, Diệp Huyên chỉ cảm thấy giữa hai chân vừa
ngứa vừa đau,khoái cảm giống như bị điện giật, nàng banh thẳng hai chân,
đến ngón chân cũng cuộn lên vì vui sướng. Trương Diễn càng đánh càng
nhanh, khí lực cũng càng lúc càng lớn, Diệp Huyên tiểu khổ đã sớm ẩm
ướt, dâm thủy chảy tràn giữa hai chân thành một mảng lầy lội. Bị nam nhân
tra tấn mà nhỏ giọng rên rỉ, trong miệng liên tục y y nha nha mơ hồ không
rõ.