Chuyện này tất nhiên Tạ Duật Chikhôngbiết,hắnvẫn nghĩ Diệp Huyên
vẫnkhôngnhìn thấy gì như trước,khônghề biết rằng Diệp huyênđãcó thể
nhìn thấy hình dánghắn, mặc dù vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Lúc Tạ Duật
Chikhôngcó ở đây, Diệp Huyên quan sát bày trí của căn phòng, chậm rãi
nghiên cứu đường chạy trốn.
Tạ Duật Chi đối với nàng gần như là phục tùngmộtcách ngoan ngoãn,
bày trí trong phòng rất tráng lệ, cókhôngít kì trân dị bảo mà Diệp Huyên
chưa bao giờ thấy. Ngoại trừ việc thả Diệp Huyênđi,thìnhữngyêucầu khác
của Diệp Huyênhắnđều đáp ứng, màhắncàng như vậy, Diệp Huyên lại càng
khinh thường. Nàng chưa bao giờ cho Tạ Duật Chi sắc mặt tốt, lúc nối giận
liền chỉ thẳng vào mũihắnbàohắncútđi, cũng chỉ có trong lúc hoan ái, nàng
được Tạ Duật Chi làm cho thư thái, mới thoáng nhu thuậnmộtchút.
Nhưng Tạ Duật Chikhônghề để ý, cho dù là lúc Diệp Huyên tức giận,
nhấc chân đá lên mặthắn,hắncũng chỉ bắt lấy chân nàng đặt ở trong lòng
bàn tay ôn nhu vuốt ve: "Nàng rất để ý Đạo Hoa sao? Bởi vì
tađãgiếthắn?"hắncười hỏi.
Pháthiệntừ ngày đó trởđiĐạo Hoakhôngđến hầu hạ mình, Diệp Huyên
liền cảm thấy có phầnkhôngđúng. Tạ Duật Chi cũngkhônggiấu diếm, nghe
nàng hỏi Đạo Hoađangở đâu,hắnliền trả lờimộtcáchnhẹnhàng: "hắnbị ta
giết rồi."
"Ngươirõràng" tức giận dâng lên trong đáy mắt, Diệp Huyên cố gắng
kiềm
chế
đểkhôngtặng
cho
Tạ
Duật
Chimộtbạt
tai,
"Ngươirõràngđãnóilàkhôngtruy cứu tội củahắnnữa."
"Đúng vậy, ta đáp ứng nàng." Tạ Duật Chi đưa chân nàng đến bên
môi,nhẹnhàng hôn lên: "Nhưng ta ghen tịhắn, dựa vào cái gì mà nàng cầu
tình thayhắn, nhưng lại keo kiệtkhôngliếc nhìn ta dù chỉmộtcái."