chấp đến mứckhôngđể ý đến cảm nhận của người khác,hắnthậtsựđiên rồi,
"sựthậtchính là ngươiđãlừa ta, nhốt ta, cưỡng gian ta!"
Tạ Diễm cười, ánh mắthắnnhìn Diệp Huyên giống nhưđangnhìnmộtđứa
trẻđangcáu kỉnh, "Ngốccônương, nàng là thê tử của ta, chúng ta ân ái cùng
nhau, chuyện này chẳng lẽkhôngphải là chuyện thiên kinh địa nghĩa
(chuyện hiển nhiên) sao?"
Diệp Huyên gạt phăng bàn tayhắnđangcố gắng chạm vào má nàng: "Ai là
thê tử của ngươi? Ngươi đừng có ănnóibừa bãi?"
"Đương nhiên là nàng," Tạ DIễmkhôngđể ý đếnsựphản kháng của
nàng,hắnduỗi tay, kéo Diệp Huyên vào lòng.hắncúi đầu, hítthậtsâumộthơi,
trong xoang mũi tràn ngập mùi thơmtrêncơ thể nàng, nghiêng mặt cọ lên
má Diệp Huyên, chỉ khihắnôm nàng vào lòng mới cảm thấy an tâm, "Nàng
là thê tử của ta, A Huyên, tađãloan truyền khắp châu Đông Dương, toàn bộ
giới tu chân đều biết, Thương Lan phái kết thân với Thiên Diễn giáo, Minh
Quyết đạo quân gả cho Thiên Đãng Ma Tôn làm thê tử."
"Ngươinóicái gì?" Diệp Huyên ngây người, nàngkhôngtin nổi, "khôngthể
nào... Đạo Môn cùng Ma Mônkhôngđội trời chung, ngươi...."
"khôngcó ai mãi mãi là kẻ thù của ai, chỉ cần có lợi cho cả haithì..." Tạ
Diễm cong khóe môi, "Trong lịch sử, chuyện kết minh giữa Đạo Môn với
Ma Mônkhôngphải làkhôngcó. Được rồi, ta biết hôm nay nàng rất mệt
mỏi."hắndịu dàng hôn lên thái dương DIệp Huyên, "Hãy nghỉ ngơi cho
tốtđi."
#
Nắng xuân ấm áp,trênhành lang của Thính Thủy các,mộttiểu mỹ nhân
mặcmộtthân đồ đenđangnằm dựatrênnhuyễn tháp, rầu rĩ ăn trái cây.