hắnsao có thể có can đảmđitìm Diệp Huyên, cả ngườihắnđều là những
vết sẹo xấu xí đến ngay cả chínhhắncũng chán ghét,hắnsao dám dùng
gương mặtkhôngra hình người đó màđitìm Diệp Huyên.
Hèn mọn như vậy, bất kì ai cũngkhôngthể tưởng tượng nổi Tạ Diễm làm
sao có thể sống trong đám ma tu như mãnh thú hồng thủy đó. Trong đám
ma tu, chỉ có Tạ Diễm và Huyết U Ma Tôn làkhôngnhư vậy. Giày vò người
khác cũngsẽkhôngkhiếnhắncao hứng, thậm chí có thểnói,hắncăn bản
cũngkhôngcó bất kì cảm xúc gì.
Bi thương, phẫn nộ, hưng phấn... Tất cả cảm xúc của con
người,hắnđềukhôngcó.hắngiết người, chỉ là vì muốn đạt được mục đích,
tương tự, vì đạt được mục đích, cho dù giết nhiều người hơn nữa
mắthắncũngkhônghề nháy. Người như vậy còn đáng sợ hơn Huyết U Ma
Tôn bởi vì ngươikhôngthể lấy lònghắn, ở trong mắthắn, tất cả mọi người
chỉ là công cụ.
Mà bệnh trạng làm cho nhóm ma tu nhóm hoảng sợkhôngchịu nổi cho dù
chỉmộtngày, lại có thể biến mất trước mặt người kia.
Diệp Huyên có lẽ vĩnh viễn cũngsẽkhôngbiết, Đạo Hoa bị Tạ Diễm hạ
lệnh xử tử, cảm giác đầu tiên của giáo chúng trong Thiên Diễn
giáokhôngphải sợ hãi, mà là kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tạ Diễm
vì cảm xúc của mình mà giết người.không, nênnóilàhắncòn có cảm xúc mất
hứng của con người.
Phần cảm xúc ghen tịkhôngvui này đều xuất phát từ Diệp Huyên,hắncao
hứng, chua xót,khôngtha,khôngyên, phẫn nộ... Tất cả tất cả, đều là vì Diệp
Huyên.
Chỉ có ở trước mặt Diệp Huyên,hắnmới có thể trở lại làm người.
Cho nên Minh Vi đạo quân có thể khẳng định, Tạ Diễmsẽkhôngthương
tổn Diệp Huyên. Bởi vìhắnsẽkhôngthương tổn tín ngưỡng của mình, đó là