”Uyển Uyển” Diệp Huyên nhẹ giọng nói, “Chờ ta đi rồi, con hãy thay ta
giải thích với sư huynh.”
”cái gì?!” Ngụy Uyển Uyển cuống quít chụp lấy cánh tay của Diệp
Huyên, “Sư thúc ngài muốn làm gì?”
Diệp Huyên gạt tay nàng ta xuống, “Ta muốn đi Thiên Diễn giáo....
muốn đi Thiên Diễn giáo” Nàng thấp giọng nỉ non, không để ý đến sự ngăn
cản của Ngụy Uyển Uyển, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng
dáng.