”Đừng, đừng nói bừa...” Nghe Tạ Diễm thế nhưng trước mặt con nói
những lời hạ lưu này, Diệp Huyên xấu hổ mặt đỏ bừng, tiểu tử ngốc kia cái
gì cũng không hiểu, chỉ thấy phụ thân cười với mình, tay nhỏ bé vỗ đến vui
vẻ.
”Côn thịt của ta không phải là đang ở trong dâm huyệt của nàng?” Tạ
Diễm lại trêu chọc tiểu nữ nhân vài câu, thấy nàng nghiêng đầu không chịu
để ý chính mình, mới ôm lấy Diệp Huyên đi xuống giường, “A Chiêu cũng
đã ăn no, muội cho nó vào nôi ngủ đi.”
Diệp Huyên còn đang ôm con trai trong lòng, Tạ Diễm nhẹ nhàng ôm mẹ
con hai người, gậy thịt vẫn còn cắm ở trong hoa huyệt đâm mạnh, chờ A
Chiêu được thả lại vào trong nôi nhắm mắt lại, Diệp Huyên lại bị lửa nóng
của hắn làm cho cao trào thêm lần nữa.
”Phu quân, thật sự không được...” trong mắt của tiểu nữ nhân mang theo
ánh nước cầu hắn, “A Huyên dùng miệng hút ra giúp chàng được
không...?”
Tạ Diễm vẫn còn cứng rắn, nhưng cũng không đành lòng ép buộc thê tử.
Hắn rút côn thịt ra, Diệp Huyên khéo léo nắm lấy côn thịt của hắn, cầm
trường côn trong tay vuốt lên vuốt xuống. Tay Tạ Diễm đặt trên đỉnh đầu
nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Hắn cũng không cố ý đè xuống dục
vọng của mình, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn liền bắn vào trong miệng
Diệp Huyên. Diệp Huyên phồng má đem tinh dịch nuốt hết vào bụng nhỏ,
lại cầm lấy côn thịt đang mềm xuống liếm qua một lần, ngay cả hai túi khí
phía dưới cũng đều liếm sạch sẽ.
”Ngủ đi.” Nàng thỏa mãn rúc vào trong lòng Tạ Diễm, gật gật đầu, dưới
ánh mắt dịu dàng của trượng phu ngủ say.
Lúc này, bên ngoài phòng tuyết rơi toán loạn, trên mặt đất đã đọng một
lớp tuyết dày.