anh đứng yên tại chỗ, cô nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, “Nếu
anh không muốn tôi nói ra những lời khó nghe, tôi nghĩ động tác của anh
nên nhanh lên một chút.”
Cô đang uy hiếp anh, Hạ Hoài Cẩn hiểu ý của cô. Khóe mắt liếc nhìn
máy móc trên tay cô, tuy rằng thân kinh bách chiến nhưng anh bây giờ
giống như một con cừu non bị trói chặt để cô tùy ý chém giết, nếu là trước
khi anh có thể một đao giết chết cô gái đang đứng trước mặt mình một cách
dễ dàng.
Một lát sau, anh đưa tay lên cởi lưng quần. Ngón tay thon dài hữu lực,
Diệp Huyên nhìn thấy mấy vết chai mỏng trên đầu ngón tay của anh. Ngón
trỏ cùng ngón cái đặt trên cúc quần một giây, ngay sau đó anh cởi nó ra,
kéo xuống khóa kéo, chậm rãi cởi quần dài xuống, lộ ra quần lót màu đen
ôm sát bờ mông.
”Cô có thể...” Hạ Hoài Cẩn mở miệng nói, cũng không biết là vì xấu hổ
hay là khẩn trương, giọng anh có chút khàn khàn, “Đừng nhìn chằm chằm
vào tôi như vậy.”
Diệp Huyên không hề có ý định dời mắt, “Là người đánh giá tư chất của
anh, tôi có trách nhiệm phải quan sát mọi hành động của anh.”
”Lúc ở phòng giam, cô đã đánh giá qua rồi.” Hạ Hoài Cẩn nén giận nói.
”Đó chẳng qua chỉ là đánh giá sơ bộ ban đầu.” Diệp Huyên đẩy gọng
kính trên sóng mũi lên một chút, ngữ khí vẫn cứng nhắc như cũ, “Nguyên
tắc của khoa học là chính xác và kĩ lưỡng, tôi nghĩ anh biết rõ điều đó.”
Hạ Hoài Cẩn nghi ngờ nhìn cô, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Huyên.
Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? Bị cô gái này nhìn chằm chằm, Hạ Hoài Cẩn
cảm thấy ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng... cho nên anh mới cảm thấy
có một chút ngượng nghịu. Bàn tay vẫn đặt trên thắt lưng, không khí trong
phòng lúc này vô cùng xấu hổ.