hẹp, hình thànhmộtđường cong cơ bắp gợi cảm, bộ mông mạnh mẽ rắn
chắc lại vểnh cao. Diệp Huyên lặng lẽ nuốtmộtngụm nước bọt, chợt
pháthiệnđộng tác mặc quần áo của Hạ Hoài Cẩn chợt dừng lại.
"Làm sao vậy?" Nàng thuận thếđiqua.
"không,khôngcó gì." Hạ Hoài Cẩn cuống quít muốn kéo quần lót lên, lại
bị Diệp Huyên nhìn thấy cây gậy thịtđangngẩng cao đầu. Đáng chết! Hạ
Hoài Cẩn vốn cảm thấy mìnhđãquen, lại cương lên trước mặt Diệp Huyên,
khiến lỗ taianhnóng muốn bốc cháy.
anhcăn bản cũngkhôngbiết chính mình khi nàothìcứng rắn, có lẽ là lúc
kiểm tra thân thể bị Diệp Huyên vô tình đụng phải, bây giờ là sáng sớm, là
thời điểm nam nhân giàu dồi dào tinh lực nhất. Kỳthậttrước khi Diệp
Huyên tới, Hạ Hoài Cẩn đềuđãsớm rời giường, hì hì hục hục hơn nửa giờ
mới khiến cho tiểu huynh đệ vì dồi dào sức lực mà hưng phấn khác thường
xẹp xuống.anhkhôngmuốn để Diệp Huyên nhìn thấy dáng vẻ mất khống
chế củaanh, tuy rằng nữ nhân đóđãsớm thủ giao choanhrồi, nhưng Hạ Hoài
Cẩn vẫn luôn hy vọng ở trước mặt nàng,anhvẫn giữ vẻ bình tĩnh như
thường, màkhôngphải là chật vậtkhôngchịu nổi.
Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức mà ngay cả bản thân Hạ
Hoài Cẩn cũngkhôngcó pháthiện. Hôm nay Diệp Huyên đến hơi sớm, dục
vọng sáng sớm vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, Hạ Hoài Cẩn cố gắng kiềm
chế, nhưng vẫnkhôngkhống chế được cương lên.anhnhất thời cảm thấy mất
mặt, thầm hận chính mìnhkhôngtốt, vội vả đem côn thịt nhét vào quần
lót,khôngnghĩ tới dùng sức quá lớn, lập tức đau đến hô lên.
"Đừng!" Diệp Huyên vội vã chụp lấy tayanh, "Nó..."cônhìn tiểu Hạ Hoài
Cẩn khí thế bừng bừng, "Nó vẫn còn cứng."
Hạ Hoài Cẩn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Huyên: "Tôi biết."