ĂN THỊT CHI LỮ (CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT) - Trang 95

Trong hành lang yên tĩnh không tiếng động, ánh nến mờ mạt chiếu lên

thân hình hai người tạo nên chiếc bóng không ngừng lay động trên tường.
thân hình cao lớn của nam nhân đem thiếu nữ hoàn toàn che khuất, chỉ thấy
một đôi chân khéo léo trắng noãn, từ trong tầng tầng lớp lớp lộ ra, cuốn lấy
hông nam nhân. Đôi chân một lúc duỗi thẳng, một lúc lại vì quá mức vui vẻ
mà cuộn lại. Tần suất trừu sáp cảu Cesare thực sự quá nhanh, đầu óc Diệp
Huyên trống rỗng, chỉ biết thở dốc không ngừng theo từng lần va chạm
mạnh mẽ của hắn. đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chỉ bạc không khống chế
được mà chảy xuống. da thịt trắng tuyết nơi cổ áo một mảng nước sáng
loáng, có nước bọt của nàng cũng có mồ hôi của Cesare.

Quần áo hoa mỹ đã sớm nhăn thành một nhúm, dâm thủy theo làn váy

thêu ren chảy xuống, từng giọt tí tách rơi trên mặt đất tạo thành một bãi
dâm thủy nho nhỏ. Cesare cảm thấy quần áo phiền phức, vướng víu duỗi
tay đến cổ Diệp Huyên, xoẹt một tiếng xé rách thân váy. Diệp Huyên vội
vàng bắt lấy tay hắn: “Anh trai, đừng...” khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng,
“Nếu xé, ta, ta làm thế nào về tẩm cung.” “A...” Cesare khẽ cười một tiếng,
ở bên tai nàng liếm liếm, “Có phải anh trai làm ngươi chưa đủ mạnh, khiến
ngươi còn nghĩ trở về?” vừa dứt lời, hắn liền tăng nhanh tốc độ cuồng sáp
mạnh mẽ.

“A!” Diệp Huyên kinh nhịn được mà kinh hô, dưới sự hung bạo của

Cesare, cả người nàng cơ hồ nảy lên. Mở ra rồi kép lại, hai phiến cánh hoa
non mềm bị côn thịt không ngừng lôi kéo. Nộn thịt trong tiểu huyệt gắt gao
mút lấy côn thịt, lại bị côn thịt đè ép co rúm lại. “Tiểu dâm oa.” Cesare mút
vành tai Diệp Huyên, “Tiểu huyệt cắn nhanh như vậy, có thích anh trai sáp
ngươi như vậy, ân?” bàn tay hắn chạm lên cánh hoa Diệp Huyên, một bên
vuốt ve, một bên tìm kiếm tiểu hoa châu sưng đỏ, tàn nhẫn nhéo lên. “A!
Không cần, không cần, anh trai!” Diệp Huyên hoảng hốt bắt lấy tay Cesare,
lại bị nam nhân nắm ngược lại cổ tay, chỉ có thể vô lực lụi xơ trong lòng
Cesare.