Chương 5: Không được nhìn
Edit: Táo Mèo
Lục Tịnh An hơi nhíu mày, "Cái gì mà thế nào?"
"Thì là...có ấn tượng gì" Những câu chữ mang theo ý bát quái,
xuyên qua màn hình dồn dập ập tới. Truyện được edit tham gia event
và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Ấn tượng? Lục Tịnh An cẩn thận suy nghĩ, về chất giọng rõ ràng dễ
hiểu lúc cậu đọc sách, về đôi mắt đào hoa trong trẻo xinh đẹp, tất cả
đồng thời tái hiện lại trong đầu cô.
Đương nhiên, bộ dạng lúc cậu cau mày nhìn cô, lại càng thêm khắc
sâu.
Lục Tịnh An mím môi, cậu ta chẳng liên quan gì tới cô, đương
nhiên cô không cần phải để ý làm gì!
"Chị An?" Mạc Xảo Xảo giục.
"Không biết."
Gõ xong hai chữ này, Lục Tịnh An không buồn để ý tới cô nàng
nữa, cô bật giao diện trò chơi lên, rồi tiếp tục chơi tiếp.
Cùng lúc đó, bên nhà họ Phỉ ở cách vách.
Phỉ Minh Sâm vừa tắm xong, cậu vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa về
phòng.
Trong phòng cậu chỉ bật mỗi ngọn đèn bàn, không biết từ lúc nào đã
có sẵn một cốc sữa nóng đặt trên bàn sách.
Phỉ Minh Sâm tiện tay khoác khăn mặt lên cổ, cầm lấy chiếc cốc
thủy tinh rồi nhấp một ngụm, đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Phòng của cậu đối diện với tầng hai của nhà hàng xóm, bình thường
lúc nào cũng kéo rèm kín mít, nhưng hôm nay lại hơi hé mở. Truyện