được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Đúng lúc này, một cô gái tóc ngắn đột nhiên xoay người đứng dậy,
xuất hiện trước cửa sổ.
Cậu chăm chú nhìn rồi mới phát hiện, hóa ra là Lục Tịnh An.
Cô mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, bớt đi vẻ mạnh mẽ,
nhiều thêm vài phần ôn hòa mềm mại, hình ảnh lúc này và hình ảnh
thiếu nữ bất lương đánh lộn hút thuốc ban chiều đúng là tưởng chừng
như hai người khác nhau.
Phỉ Minh Sâm có chút thẫn thờ, cô gái đối diện vừa uể oải duỗi thắt
lưng ngáp một cái, sau đó dịch chiếc ghế tới trước cửa tủ quần áo.
Cô đứng trên ghế, lục tìm trong cái hộp để trên nóc tủ.
Lục Tịnh An vốn đã cao, bộ váy ngủ rộng thùng thình chỉ dài tới
bắp đùi, tư thế giơ tay lên cao này khiến vạt váy theo đó nhích dần lên
từng tí một, lộ ra phần da đùi trắng ngần trên đôi chân mảnh khảnh.
Phỉ Minh Sâm suýt nữa thì sặc sữa.
Có vẻ như Lục Tịnh An không hề hay biết gì, cô vẫn chuyên tâm
tìm đồ.
Phỉ Minh Sâm thầm mặc niệm, không được nhìn, không được nhìn,
kết quả cậu chàng lại nhìn thêm tận mấy lần, nhìn tới nỗi da mặt nóng
bừng, phải đi ra kéo rèm lại.
Hai ngày tiếp theo đó, sự xuất hiện của cậu bạn cùng bàn cũng
chẳng khiến cuộc sống của Lục Tịnh An có thay đổi gì lớn.
Khi ở trường, cô vẫn ngủ, vẫn cúp cua trốn học như thường, về cơ
bản, cô không hề giao tiếp gì với cậu bạn cùng bàn kiêm hàng xóm
mới.
Cuộc sống thoải mái quá đâm ra lại thành tẻ nhạt, Điền Minh - giáo
viên chủ nhiệm lớp, dường như càng ngày càng thích tìm cô tâm tình
nói chuyện phiếm và lảm nhảm. Lục Tịnh An đúng kiểu nghe theo