Mạc Xảo Xảo biết những chuyện không vui của gia đình Lục Tịnh
An, cô nàng cứ ngỡ rằng chị An đã hoàn tuyệt vọng với cái thứ gọi là
tình yêu và hôn nhân, cứ ngỡ rằng chị ấy sẽ không bao giờ muốn yêu
đương nữa.
Cho nên khi trông thấy thái độ của Lục Tịnh An với Phỉ Minh Sâm,
Mạc Xảo Xảo mới kích động tới thế.
"Tuy em không có kinh nghiệm, nhưng em cho rằng....ừm..." Mạc
Xảo Xảo chỉ có thể chia sẻ với Lục Tịnh An quan niệm của bản thân
đối với tình yêu, "Nói thế nào nhỉ? Em cảm thấy hai người ở bên nhau,
quan trọng nhất là phải thấu hiểu và bao dung nhau."
Lục Tịnh An lúc này tưởng chừng đang mải nhìn điện thoại, thực ra
lỗ tai cô vẫn dựng đứng lên lắng nghe. Cơ mà lời nói của Mạc Xảo
Xảo có vẻ khá trừu tượng, tính khả thi không cao cho lắm.
"Không cụ thể hơn được à?"
Cụ thể? Nhưng mình độc thân từ trong trứng mà, sao mà biết được
đây! Mạc Xảo Xảo tuy chưa có gì để lưu luyến, nhưng vẫn vắt óc trở
thành quân sư tình yêu cho Lục Tịnh An.
"Ví dụ như thỉnh thoảng mua bữa sáng cho đối phương, chia sẻ đồ
ăn vặt, chép bài và ghi chú ...." Bạn cùng bàn cấp hai của cô nàng
cũng hay làm thế.
"Sau đó, lúc hẹn hò thì ăn mặc đẹp, gọi điện nhắn tin mỗi ngày, còn
nữa còn nữa, lúc đối phương ngã bệnh thì nên dành thời gian ở bên
người ta, tự tay làm bữa sáng gì đó..." Còn đây là kinh nghiệm rút ra
từ chị gái và bạn trai của chị.
Lục Tịnh An không khỏi cau mày, "Làm bạn gái phiền phức vậy
hả?"
Nụ cười trên môi Mạc Xảo Xảo thoáng trở nên cứng ngắc, cô nàng
vội bổ sung cứu vớt, "Có lẽ bởi thích người ta, cho nên bản thân sẽ
cảm thấy những chuyện này vô cùng ngọt ngào..."
Tuy Mạc Xảo Xảo chưa từng trải nghiệm, nhưng theo như cô nàng
quan sát thì chị gái có vẻ vô cùng thích thú.