VĂN ÁN
Những ngày tháng trêu chọc lẫn nhau ngọt đến ê răng của học thần
phúc hắc* hệ chữa lành và nguyên đại ca trường học xấc xược đáng
yêu ưa bạo lực.
Lục Tịnh An cảm giác mình và học bá là trời sinh xung khắc. Ví
như người ở trước mắt này, mới vừa khai giảng đã bị cô cho vào bệnh
viện.
Lục Tịnh An (mặt rít gào): Chị đây chưa có chạm đến cậu ta!
Phỉ Minh Sâm (nhướng mày): Không muốn chịu trách nhiệm?
Lục Tịnh An: ...
Nhiều năm sau, có người hỏi bọn họ đã đến với nhau như thế nào.
Lục Tịnh An liếc nhìn người nào đó đang mang nét mặt thỏa mãn
(nghiến răng nghiến lợi): Bị ăn vạ.
Nói tóm lại, chính là ngụy học tra buông xuôi bị học thần ngồi cùng
bàn ăn vạ, dẫn về con đường chính đạo. Đồng thời cũng là câu chuyện
cố gắng hằng ngày từ đồng phục học sinh cho đến áo cưới.
Đối với em, chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được anh trong
những tháng năm tươi đẹp nhất.
Kim chỉ nam cho bộ truyện:
1. Ngọt ngào, đáng yêu, cưng chiều
2. Nữ chính bùng nổ vẻ bạo lực, ẩn tính học bá.
______________________________________
*học thần: không cần học tập cũng được điểm cao
*học bá: chăm chỉ học tập, điểm cao
*học tra: không màng chuyện học, điểm thấp
*phúc hắc: thường được dùng để chỉ những người hời hợt và tốt
bụng, nhưng có nội tâm đen tối và xấu xa.