Kết quả vừa đi được hai bước đã bị người đàn ông ở phía sau gọi
lại.
“Chờ một chút.”
Phỉ Minh Sâm quay đầu nhìn thầy ấy, “Thầy Cố còn có chuyện gì
sao?”
Cố Lâm mím môi, cau mày lại nói: “Kết bạn WeChat một chút.”
Phỉ Minh Sâm: “...”
Cậu có nghe lầm không vại?
Trong lúc Phỉ Minh Sâm cho rằng mình đang bị lãng tai thì đã thấy
ông thầy vừa rồi còn thảo luận vấn đề nội quy trường học với cậu lấy
điện thoại di động từ trong túi ra, dùng ánh mắt thúc giục cậu. Truyện
được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng
không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Cuối cùng, Phỉ Minh Sâm liền mơ mơ màng màng kết bạn WeChat
với Cố Lâm, sau đó mới cất điện thoại rồi đi về phía vạch đích.
Trong thời gian cậu chậm trễ một lúc như thế, dưới sự chú ý của
mọi người, Lục Tịnh An đã chạm đến vạch đích với tốc độ bỏ xa
người chạy thứ hai.
Ngay khoảnh khắc ấy, không chỉ có các bạn học lớp 10/21 mà ngay
cả học sinh lớp khác cũng không nhìn được hét lên chúc mừng cô.
Lục Tịnh An nghe tiếng hoan hô ở bên tai, chỉ cảm thấy tim mình
ngoại trừ việc đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài vì vận
động thì dường như còn đang nhen nhóm một cảm giác gì đó.
Cô, thích loại cảm giác này.
Cô hơi nhếch khóe môi, dáng vẻ tươi cười tự tin mà thong dong như
thế, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cô ánh lên một vẻ đẹp rất riêng
biệt, khiến cho nhiều người, bao gồm cả một số nữ sinh nhìn mà ngây
người.
Lục Tịnh An không hề lo lắng gì đã dành được hạng nhất trong
nhóm nhỏ, về phần tổng kết các nhóm thì phải đợi thi xong hết mới