Bàn tay Đổng Lộ thoáng run rẩy khiến nét chữ nguệch ngoạc, kéo lê
một đường dài trên tờ giấy, cậu ta vội vàng lấy tẩy xóa bớt đi, nhưng
bàn tay vẫn cứ run như cũ.
Chẳng nhẽ thật sự bởi vì một thiên tài như mình xuất hiện ở lớp đội
sổ mà dẫn tới sự náo động này sao? Đổng Lộ ngẩn người, gương mặt
ửng đỏ vì hưng phấn.
Phỉ Minh Sâm ngồi ở hàng sau tay xoay bút bi nhàm chán viết viết
vẽ vẽ lên giấy, ánh mắt vô tình rơi vào chỗ ngồi bên cạnh.
Tiết tiếp theo là Toán học, vậy mà ai đó vẫn chưa quay lại....
Ý nghĩ này chỉ thoáng lóe qua, cậu vẫn nhìn về phía bục giảng, lật
sách theo lời của cô giáo ngữ văn.
Bầu trời ngày thu vừa xanh thẳm lại vừa rạng rỡ, làn gió nhẹ khẽ
mơn man làm cho con người ta cảm thấy có chút uể oải.
Lục Tịnh An ngồi dưới bóng râm của mái hiên trên sân thượng,
buồn tẻ ngáp một cái.
"Reng reng reng..."
Chiếc điện thoại để trong túi quần của cô rung lên cùng lúc với
tiếng chuông tan học.
Cô lấy điện thoại ra, tắt lời nhắc nhở, thỏa mãn vươn vai sau đó nhẹ
nhàng bước xuống tầng.
Trong phòng học lớp 10/21, vừa hết tiết, đám học sinh không chờ
nổi nữa bèn phi thẳng về phía bảng thông báo.
"Việt Trạch, Việt Trạch, mau lên! Cùng qua xem nào!" Mạc Xảo
Xảo giục bạn cùng bàn đi góp vui.
"Đợi tí đi, đang đông quá..."
"Cậu không đi thì tôi đi!" Mạc Xảo Xảo buông cậu ta ra, chạy tới
bảng thông báo, vóc người nhỏ bé chen vào giữa đám đông.
Cả đám học sinh bỗng dưng hỗn loạn, người người chen lấn, hò hét
loạn cào cào.