cùng vào hộp quyên góp trong khi tên sát thủ giảng giải về Chúa chăng?
Nữ mục sư thì khác. Cô cười nói với gã tiếp tân rằng đức tin có thể dời cả
núi non, rằng điều đó có viết trong Kinh Thánh, và rằng đây không phải lúc
đánh mất niềm tin. Cô sắp dành trọn một tuần dạy mục sư tương lai phương
pháp giảng đạo. Trong lúc đó, gã tiếp tân làm việc cụ thể với đội của Jerry
Dao Búa để hoàn thiện quy trình bảo vệ, kẻo công đào tạo của cô đổ sông
đổ bể. Sẵn nói về điều này, Jerry Dao Búa có chút than phiền. Hắn không
hài lòng việc nhà thờ chỉ có một lối ra trong trường hợp mục sư quản nhiệm
bị tấn công khi đang đứng trên bục giảng. Ai làm nghề trộm cướp cũng biết
cần ít nhất hai lối thoát trong trường hợp bất khả kháng. Cho trộm cướp hay
cho mục sư thì cũng vậy.
“Jerry muốn thuê thợ đục một lỗ trên tường thông qua phòng thánh. Anh
nói anh sẽ bàn với em trước, nhưng... ừm, đó là căn phòng thiêng trong tòa
nhà thiêng, nên anh không chắc lắm...”
“Em nghĩ là một cái lỗ thiêng trên tường thì cũng tốt,” nữ mục sư nói.
“Phòng thánh có lối thoát hiểm. Ông trưởng đội cứu hỏa chắc phải thích ý
tưởng này lắm.”
***
Nữ mục sư rèn Anders Sát Thủ liên tục sáu ngày.
“Em nghĩ ổng sẵn sàng rồi đó,” cô phát biểu vậy vào ngày thứ Bảy.
“Chưa bao giờ ổng sẵn sàng đến vậy...”
“Đội bảo vệ cũng đâu vào đó rồi,” gã tiếp tân đáp lời. “Jerry Dao Búa tập
hợp một đội tuyệt vời. Anh còn không dám đi vào nhà thờ mà không trình
chứng minh.” Per Persson nhắc lại nỗi lo rằng có khi nào tên tuổi sát thủ
rộng lượng bị chìm vào quên lãng ngay khi họ chuẩn bị ra quân không.
“Nhưng mà không khó giải quyết chuyện đó,” nữ mục sư trả lời, nhìn lại
bí ẩn như nàng Mona Lisa. Cô ấy có một ý tưởng. À không phải. Những hai
ý tưởng. Gã tiếp tân nở nụ cười mà không cần biết chi tiết ý tưởng ấy là gì.
Đến giờ gã có một niềm tin sắt đá vào khả năng sáng tạo vô biên của cô.
Còn gã thì chỉ như cái bảng tính Excel đơn điệu.