CHƯƠNG 37
Cuộc họp giới tội phạm lần thứ hai và lớn nhì Thụy Điển được tổ chức
trong nhà hầm một quán bia yêu thích của vị khách sắp nhắc đến dưới đây.
Mười bảy người đàn ông, không có nam hay nữ bá tước. Chủ đề: làm sao
loại bỏ cặp đôi quý tộc. Điều này phải thực hiện xong trước khi hai người
đó có thời gian hãm hại Anders Sát Thủ. Chủ đề này lấy được 17-0 phiếu
đồng thuận. Nhưng ai sẽ là người đảm trách nhiệm vụ này và tiến hành ra
sao? Chủ đề cuộc thảo luận nóng bỏng không dứt, hết đợt bia này đến đợt
bia khác đem xuống từ quán rượu tầng trên. Trong số bọn họ có một thủ
lĩnh không chính thức: chính là ngưới đầu tiên dám tranh luận với nữ bá
tước trong cuộc họp lần trước. Sau hai vại bia, thủ lĩnh nhắc mọi người một
chi tiết mà ai cũng biết: Olofsson và Olofsson đã đốt trụi Khách sạn Hương
Biển.
“Chuyện đó thì liên quan gì?” Olofsson hỏi.
“Ừa,” ông anh phụ họa. À, vị thủ lĩnh giảng giải rằng nếu khách sạn
không bị đốt cháy thì Anders Sát Thủ sẽ vẫn ở nguyên đó, họ chỉ cần đem
giấu hắn biệt tăm khỏi cặp đôi bá tước. Olofsson lý luận rằng đến bây giờ
Anders Sát Thủ giấu mình cũng kỹ lắm rồi mà không cần ai trong bọn họ
giúp đỡ. Hơn nữa, rắc rối không phải do sát thủ đi trốn mà do hắn không
thèm trốn nữa. Hắn liên tục xuất hiện, tập tành theo Thiên Chúa, rồi phát
biểu linh tinh trên báo chí về những điều xui xẻo cho ai gây sự với hắn.
“Nếu không phải như vậy, thì chắc mười bảy thằng mình cũng không
nghĩ đến chuyện qua khách sạn ngồi uống trà đàm đạo với sát thủ, nhã nhặn