là có chút chần chờ, nhưng nha hoàn bên cạnh lại một mực chắc chắn “Tiểu
thư, ngài tin tưởng ta, thật sự có nam nhân.”
Tiểu Thất nghiêng nghiêng thân thể, cười lạnh nói: “Nếu đã Lục tỷ tỷ
tin tưởng, vậy vào đi thôi. Nhưng mà nếu như không tìm được người nào,
vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta thấy kỳ quái, Lục tỷ tỷ đứng ở
cửa cũng không nhìn thấy người, nha hoàn của ngươi lại tự xưng nhìn thấy,
không biết là thật sự có một người như thế, hay là các ngươi chứa tâm để
cho ta khó xử. Nếu như ta khó chịu, các ngươi chẳng lẽ có thể được cái gì
tốt? Lục tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi nói gì, ta cũng không chấp nhất
với ngươi, nhưng hiện tại không được, chuyện này, cũng không thể như vậy
quên đi. Hiện tại ngươi đi vào lục soát, nếu như lục soát ra, ta với ngươi hồi
phủ, tùy ý tổ mẫu xử trí. Như nếu không, Tiểu Thất nhất định muốn hồi
phủ, hỏi tổ mẫu một chút, ai cho tỷ quyền lợi, có thể vu hãm ta như vậy.”
Nói như thế, Tĩnh Xu ngược lại chần chờ, nàng ta tự nhiên là tin nha
hoàn của mình, nhưng khi nhìn Tiểu Thất sắc mặt không chút thay đổi,
trong lòng nàng ta dao động vài phần. Cũng không phải nói nha hoàn sẽ
nhìn lầm, một khi là kế sách của Tiểu Thất thì sao! Nàng ta nếu như đi vào
không có lục soát được người, đến lúc về sẽ không được lợi gì, ai biết này
có phải kế sách của Tiểu Thất hay không. Hiện tại nàng ta sắp đính hôn,
không thể có sai lầm. Tiểu Thất này, nhất định là ghen tị với nàng ta, nói
không chừng sẽ đào hố để nàng ta nhảy. Đây là vô cùng có khả năng.
Tiểu Thất nhường vị trí lối vào, “Lục tỷ tỷ, xin mời.”
Tiểu Thất cũng coi như là hiểu rõ Tĩnh Xu, nàng càng làm như vậy,
Tĩnh Xu càng sẽ tâm tồn nghi hoặc, quả nhiên, Tĩnh Xu cũng không động,
chỉ là nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Thất, tựa hồ muốn từ trong mắt của
nàng nhìn ra một hai.
Tĩnh Xu rối rắm, Tiểu Thất thì thấp thỏm trong lòng, dù là như thế,
vẫn như cũ hơi hơi hếch cằm, vẻ mặt khiêu khích. Nếu như thường ngày,