Phòng cũng không phức tạp, vô cùng đơn giản, Tĩnh Xu nhanh chóng
vọt vào nội thất, cũng không phát hiện có người nào đó, nàng ta thấy không
có người, lập tức nhìn về phía dưới giường, nhưng không phát hiện được
gì, tâm Tiểu Thất vốn đã nhảy vọt lên cổ họng, lúc này, rốt cục yên lòng.
Nàng cười như không cười nói: “Lục tỷ tỷ tìm cái gì đây? Nha hoàn
tốt của ngài, đúng là rất tốt với ngài. A đúng rồi, nam nhân đâu?”
Tĩnh Xu nhìn chằm chằm Tiểu Thất, hoảng hốt một phen, nàng ta nhìn
thấy một mảnh vải màu lam ở ngăn tủ, cho rằng bắt được nhược điểm của
Tiểu Thất, nàng ta xông tới thật nhanh, nhưng trong nháy mắt tủ mở ra, lại
ngây người.
Trong tủ cũng không có nam nhân nào, ngược lại, chỉ là một chén
uống rượu nhỏ, trong chén uống rượu là mấy quả cầu. Đây là đồ chơi của
Đại Bạch thường chơi, Trịnh gia không người không biết. Tĩnh Xu mặt liền
biến sắc, run rẩy: “Cầu của Đại Bạch, Đại Bạch tại sao lại ở chỗ này?”
Tiểu Thất bật cười: “Ta mang cái gì đi ra, còn phải xin phép ngươi
sao?”
Tĩnh Xu trừng Tiểu Thất một cái, vội vàng ra cửa, không lâu sau thì
rời đi. Đợi Tuệ Thiện sư thái cùng Tĩnh Xu rời đi, Tiểu Thất nhìn cầu, nhíu
mày: “Tĩnh Xu như thế nào lại đột nhiên thay đổi sắc mặt đây?”
Chớp mắt, Tiểu Thất lúc này mới nghĩ đến một vấn đề càng thêm mấu
chốt - - Đại Bạch, hắn đi nơi nào rồi?