Cố Diễn vò đầu, "Lúc... lúc gặp phải hắn, hắn... Người xấu muốn giết
hắn!"
Cố Diễn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ba phải, nếu không nói dối cũng
không thành, ngày mai tin tức Cố Diễn gặp chuyện sẽ truyền tới. Hắn nói
bừa, cũng không phải là chuyện này. Mặc dù Tiểu Thất đơn thuần, nhưng
cũng không phải là đứa ngốc a!
Tiểu Thất nghi hoặc nhíu mày: "Ngươi thấy Cố Diễn bị người xấu
đuổi giết?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, loại cảm giác này thật kỳ quái, chính
mình rõ ràng là Cố Diễn, còn phải làm bộ không phải.
“Nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Cố Diễn a.
Làm sao ngươi biết đó là hắn?" Quả nhiên, Tiểu Thất không phải là bé
ngốc!
Cố Diễn vò đầu, lời nói: "Bọn họ gọi... Tiểu sư tử!"
"Là tiểu thế tử!"
"Ừ, con rận!" (tiếng Trung đọc là “sắt tử”)
Tiểu Thất không kềm được, rốt cục lại nở nụ cười, "Là tiểu thế tử...
Ngươi hảo ngốc, không phải là sư tử, cũng không phải là con rận. Ngạch,
quên đi, không quản, kệ xác hắn tên khỉ gió gì! Dù sao biết rõ hắn bị tập
kích là được rồi. Ai, đợi chút, lúc ấy ngươi cũng ở đó? Có bị thương
không?"
Tiểu Thất vội vàng lôi kéo quần áo Cố Diễn muốn kiểm tra, mặt Cố
Diễn đỏ lên như mông khỉ, hắn áy náy nhìn Tiểu Thất, sít sao níu lại tà áo,
"Ngươi muốn làm gì!"