thiết phải dùng đến, nhưng là nên thêm hương khói, cũng không thể giản
lược. Chúng ta cùng lắm là để an tâm thôi. Ngươi hiểu không?”
Tiểu Thất gật đầu.
Lâm thị mỉm cười, “Trịnh Đồng đưa ngươi đi sẽ trở lại, bên kia có
trọng binh gác, sẽ không phải lo về vấn đề an toàn. Ngươi yên tâm là được,
nếu nói cái gì không ổn, thì là bên kia có vài vị nương nương xuất gia,
ngươi cách xa một chút. Với tính tình của ngươi, nháo không tốt thì đắc tội
với người, cũng không trách tổ mẫu ngươi hết lần này đến lần khác dặn
dò.”
Tiểu Thất ôm đầu: “Mẫu thân nói thật dong dài!”
Lâm thị liếc nàng một cái, vì nàng sửa sang lại quần áo, “Ta có thể
không lo lắng ngươi sao! Ở nhà thì gây gổ với người ta, ra cửa còn không
biết gây ra trò gian gì.”
Tiểu Thất xin lỗi vò đầu...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hôm sau.
Theo xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Tiểu Thất từ bên trong thò
đầu ra không ngừng nhìn quanh, Lâm thị phất tay, trên mặt luôn nở nụ
cười.
Bóng người càng ngày càng nhỏ, cho đến khi đã hoàn toàn không còn
nhìn thấy, Tiểu Thất rúc đầu vào, lầm bầm: “Đây là ta lần đầu tiên một
người ra cửa. Kỳ thật, trong lòng ta là có chút thấp thỏm.”
Nha hoàn Tiểu Đào xì một cái bật cười: “Tiểu thư, không tính ta sao!”