Trịnh Tam lão gia lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như trước kia, Tiểu
Thất hôm qua nghe nói phụ thân có chút ít khởi sắc, nhưng đến tột cùng ra
sao, nàng cũng không biết, “A cha, mẫu thân nói cha khá hơn nhiều. Cha
nếu đã khá hơn nhiều, thì đừng để cho chúng ta lo lắng được hay không?
Cha tỉnh lại sẽ tốt hơn? Cha tỉnh lại, con sẽ không lo lắng. Cha biết không?
Tiểu Thất rất ngốc, rất nhiều chuyện chờ phụ thân hỗ trợ xử lý đây!”
Lại suy nghĩ một chút, Tiểu Thất cắn môi, chống cằm nhìn cha nàng,
“A cha, con nghe nói, tối hôm qua tiểu thế tử bị tập kích. Cha không phải là
rất thích người học sinh này sao? Nếu như cha tỉnh lại, sẽ có thể giúp hắn
tìm được hung thủ. Cha chẳng lẽ muốn mắt thấy tên ngu xuẩn kia bị người
giết chứ? Cha xem, mọi người chúng ta đều rất cần cha, cho nên cha tỉnh
lại được hay không?”
Trịnh Tam lão gia vẫn không có động tác gì, thập phần an tường, Tiểu
Thất tiếp tục nói: “Còn có Đại Bạch. Phụ thân, Đại Bạch rất cần cha giúp.”
Tiểu Thất giơ ngón tay, dè dặt ngắm cha nàng, nói: “Cái kia, phụ thân
a, cha cũng biết, trước đó vài ngày Đại Bạch không phải là mất tích sao?
Con tìm được hắn. Tìm tại An Hoa Tự, kỳ quái không? Chính hắn cũng
không biết mình là làm sao tìm được đến An Hoa Tự. Có điều, hắn biến
thành một người, một người nam nhân.” Tiểu Thất cắn môi, “Phụ thân, cha
nói làm sao bây giờ a! Hắn hảo hảo một con chó, thế nhưng biến thành
người, vậy phải làm sao bây giờ a!”
Tiểu Thất càng nghĩ càng ưu sầu: “Kẻ ngốc kia trừ ăn ra chính là ngủ,
cái gì cũng không hiểu. Trông cậy vào chính hắn biến trở lại là không thể
nào. Tiểu Thất ngây ngốc, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cha giúp
con một chút được hay không? A cha, cha tới giúp con được chứ?”
Tiểu Thất nói lảm nhảm: “Con mang hắn về, liền giấu trong phòng,
phụ thân, cha không biết a, lần trước ở An Hoa Tự, Thúy Đào nàng ta nhìn
thấy kỳ thật chính là Đại Bạch, chẳng qua là khi đó Đại Bạch cơ trí, trộm