không đúng!” Tiểu Thất kịp phản ứng, “Người ám sát tiểu thế tử bất kể như
thế nào cũng khó có khả năng núp ở nhà chúng ta a! Đại bá mẫu làm như
vậy, chắc có mưu đồ khác.”
Trong lòng Cố Diễn gật đầu, chính là có chuyện như vậy, Tiểu Thất,
nàng phân tích đúng rồi.
Tiểu Thất nhíu mày, trừng mắt, “Chẳng lẽ có người phát hiện Đại
Bạch? Hay là nói...” Sắc mặt Tiểu Thất lúc này cũng trắng xanh, “Là nàng
ta nghe được lời của ta?”
Tiểu Thất nghĩ tới buổi sáng nàng lảm nhảm với phụ thân, lúc ấy nàng
giống như nghe ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, có điều lúc nhìn sang đã
không có người nào.
Nghĩ tới đây, Tiểu Thất cắn môi: “Đều là lỗi của ta.”
”Tiểu Thất không sợ, ta đi trốn!” Cố Diễn vội vàng nói.
Tiểu Thất gấp đến hoang mang rối loạn, “Ngươi có thể trốn đi đâu,
bọn họ nhất định là nghe được lời của ta nói, nếu không sẽ không có
chuyện gì. Đều là ta không tốt, nếu như không phải là ta nói như vậy, sẽ
không có hậu quả gì rồi.” Tiểu Thất ảo não không thôi.
Còn chưa biết có phải là thật sự vì vậy hay không, Tiểu Thất đã đem
tất cả mọi chuyện ôm trên người, điểm này Cố Diễn làm sao cam lòng
được, hắn không muốn thấy Tiểu Thất khó chịu như vậy, lập tức dụ dỗ nói:
“Có lẽ là ta hôm qua lúc trở lại bị bọn họ nhìn thấy. Ta động tác đần như
vậy, chắc là có khả năng.”
Cố Diễn nói chuyện có lý như vậy, Tiểu Thất hoàn toàn sẽ không phát
giác được sơ hở, chỉ tiếp tục nói: “Chúng ta cũng đừng đều ôm đồm lên
thân mình, phải xử lý chuyện này như thế nào mới là đứng đắn.”