Tiểu Thất nhìn mấy sợi tóc bởi vì hắn quay đầu mà đứt rời, chọc
khuôn mặt hắn, “Xoay qua chỗ khác ngoan ngoãn để cho ta chải đầu.
Không nghe lời.”
Cố Diễn cười, “Hảo!”
”Nhưng mà, vì cái gì Tiểu Đào còn chưa có trở lại đây?” Tiểu Thất có
chút chần chờ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, mới vừa nói xong, thì thấy Tiểu Đào
bưng chậu nước vào cửa, chỉ là sắc mặt nàng ta lại khó coi cực kỳ.
Tiểu Thất phát giác, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Đào lắc đầu.
Tiểu Thất hỏi lần nữa: “Có cái gì nói là được. Ngươi cái dạng này nói
không có chuyện gì, cho là ta có tin hay không?”
Tiểu Đào chần chờ một chút, cắn môi, giọng nói cực kỳ phẫn nộ: “Ta
mới vừa mới nhìn thấy đại phu nhân dạy dỗ phu nhân chúng ta. Bà ta thật
xấu, quá xấu thật xấu!”
Tiểu Thất sửng sốt: “Dạy dỗ mẹ ta? Vì cái gì? Là vì ta sao?”
Tiểu Đào lắc đầu, phảng phất không mở miệng được, Cố Diễn thoáng
cái liền hiểu được, hắn nắm tay Tiểu Thất.
Tiểu Thất truy vấn: “Đến cùng là vì cái gì? Ngươi mau nói!” Giọng
nói có vài phần nghiêm khắc.