Tiểu Thất mỗi đêm đều không ngủ được, cho dù là ngủ cũng sẽ gặp ác
mộng, điểm này không có người rõ ràng hơn hắn. Cho nên hắn nguyện ý,
nguyện ý vạch trần hết thảy. Nếu như hắn ở lại bên cạnh Tiểu Thất không
thể để cho Tiểu Thất khoái hoạt, như vậy hắn nguyện ý nói ra hết thảy tình
hình thực tế.
Hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc một lần Tiểu Thất thật ra là
thích hắn. Tiểu Thất sẽ tha thứ hắn. Nhưng mà... không có.
Xem ra, hắn vận khí không hề tốt, không tốt còn muốn đánh cuộc, đó
chính là tìm đường chết.
Chẳng qua nếu như nếu đổi lại là hắn, cũng chưa chắc sẽ lập tức tha
thứ người lừa gạt mình, nghĩ như vậy, Cố Diễn đột nhiên cảm thấy có chút
được an ủi. Đúng vậy, mình cũng làm không được, tại sao phải cầu xin Tiểu
Thất làm được đây! Dù sao, là hắn thích Tiểu Thất, mà không phải Tiểu
Thất thích hắn a!
Ách, cũng không phải, kỳ thật Tiểu Thất vẫn còn rất thích hắn. Ngẫm
nghĩ, Tiểu Thất có thể thích hắn giả Đại Bạch, kỳ thật cũng tương tự có thể
thích hắn đi? Chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể làm được.
Cố Diễn động viên bản thân, không có chỉ trong chốc lát đã cảm thấy
lòng tin tràn đầy.
Trương Tam đi theo sau lưng tiểu thế tử, thấy hắn dừng ở cửa Trịnh
phủ yên lặng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm.
"Trương Tam. Ngươi đi đầu phố mua mấy con diều." Cố Diễn đột
nhiên mở miệng.
Trương Tam cho là tiểu thế tử đang buồn, thấy ánh mắt hắn sáng long
lanh nhìn chằm chằm Trịnh phủ, giống như có tính toán gì, Trương Tam vội