ngươi lo lắng Trịnh tiên sinh. Mỗi ngày sang đây thăm ông ấy là được”.
Dừng lại một lúc, Trung Dũng vương gia mỉm cười nói, "Ta nghĩ, ngươi
mỗi ngày tới đây cũng giống như vậy. Trịnh phu nhân sẽ không ngăn trở
chứ?”
Lâm thị: "Tự nhiên sẽ không."
Trung Dũng vương gia nói như vậy, bà làm sao dám cự tuyệt.
Cố Diễn vui rạo rực đáp ứng, Tiểu Thất không coi ai ra gì trợn trắng
cả mắt, thật sự là nhịn không được.
Trung Dũng vương gia và Cố Diễn cũng không có đợi ở Trịnh phủ lâu,
bọn họ rất nhanh thì rời đi, cũng không phải là Cố Diễn không muốn đợi ở
chỗ này, có thể cùng với Tiểu Thất là chuyện không còn gì tốt hơn, nhưng
muốn ở cùng Tiểu Thất cũng phải xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng.
Hắn cũng không phải ngốc đến cái gì cũng không biết, lúc này, chuyện
nên làm kỳ thật không phải là theo đuổi Tiểu Thất, mà là toàn lực tìm được
người gia hại hắn. Đương nhiên, này không chỉ là vì an nguy của hắn, cũng
là vì Trịnh tiên sinh, càng là vì Tiểu Thất.
Nếu như người kia biết rõ hắn ái mộ Tiểu Thất như vậy, không chừng
sẽ dùng chiêu số ác độc gì, như vậy an nguy của Tiểu Thất sẽ không ổn.
Ra cửa, Trung Dũng vương gia cùng Cố Diễn đi đến một chỗ, rốt cục
nhịn không được nói: "Ta cho là ngươi muốn lưu lại cùng trịnh Tiểu Thất
trong chốc lát."
Không phải là trêu chọc, chỉ là nghiêm túc tự thuật.
Cố Diễn khiêu mi cười lạnh: "Ta cũng không ngốc, lúc này chuyện gì
trọng yếu ta vẫn rõ ràng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không phải là ta nói, mà là
thực tế."