gièm pha của người khác mà bại hoại thanh danh của ta bên ngoài như vậy,
ta vô tội a!”
Cố Diễn phẫn nộ: “Ngươi câm miệng cho ta, ai cho ngươi mắng Tiểu
Thất. Tiểu Thất mới không xấu giống như ngươi vậy. Lại nói, căn bản cũng
không phải là nàng nói, ngươi làm tỷ tỷ, không tin muội muội mình mà
hoài nghi nàng, ngươi là loại nhân phẩm gì a! Ta lười phải nói ngươi làm
những chuyện chó mèo kia. Trịnh tiên sinh mặc kệ khi nào thì đều là tiên
sinh của ta. Nếu như không phải là ta, Trịnh tiên sinh cũng sẽ không ngã
ngựa, hết thảy đều là lỗi của ta, mặc dù lòng ta sinh áy náy không mặt mũi
nào gặp Trịnh tiên sinh, nhưng không có nghĩa là ta không quan tâm ông
ấy. Ta đã sắp xếp người xong xuôi ở bên cạnh ông ấy, ngươi cho rằng ngươi
làm chuyện này không có người biết sao? Ta cho ngươi biết, chỉ có cái ta
có muốn biết hay không, không có thứ ta ko biết. Ta nhịn ngươi đã lâu rồi.
Phòng lớn các ngươi khinh người quá đáng!”
Cố Diễn cảm thấy, bản thân thật sự là càng nói càng tức giận, mà hắn
còn chưa có phát hỏa đây, vị đại tỷ này ngược lại trả đũa, nói cái gì cũng có
thể, nhưng là nói xấu Tiểu Thất, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Vốn dĩ là vô cớ xuất binh, hiện tại tự nàng ta chủ động nhảy đến trước
mặt hắn, như vậy hắn cũng không khách khí.
“Ta vốn nghĩ, các ngươi dù thế nào cũng là thân nhân Trịnh tiên sinh,
ta cũng không nên bao biện làm thay. Nhưng ngươi xem xem các ngươi,
Trịnh tiên sinh chỉ là hôn mê, các ngươi cứ như vậy nhằm vào tam phòng,
mẹ của ngươi, chính là Vương thị, cả ngày mắng trước mặt sư mẫu ta, sư
mẫu ta không nói lời nào, các ngươi còn chưa thôi. Ngươi một tiểu bối còn
cứ ở sau lưng bố trí sư mẫu, chửi bới Tiểu Thất. Ngươi tại sao không nói
ngươi đánh nhau với sư muội là vì cái gì a, còn không phải là bởi vì ngươi
ở trước mặt nàng mắng sư mẫu? Ngay trước mặt con gái ruột của người ta
mà cũng dám mắng như vậy, sau lưng còn không chừng làm cái gì càng
thêm khó lường đó!” (Anh chửi hay quá!)