tiểu thư. Nhưng mà lần này tâm tình nghẹn khuất của ta cuối cùng có thể
thở ra được rồi.”
Tiểu Thất buồn bực nhìn Tiểu Đào, hỏi: “Ngươi nói những lời kia, thật
sự là Cố Diễn nói? Tại sao ta cảm thấy không chân thực chứ? Có phải là
mọi người nghe nhầm đồn bậy hay không?”
Đại Bạch, ngạch, không phải, là Cố Diễn, Cố Diễn rõ ràng là kẻ hèn
mọn nhu nhược giống như một hài tử, làm sao có thể nhanh mồm nhanh
miệng như vậy, nếu quả nhiên như vậy, sao có thể bị á khẩu không trả lời
được? Nàng mới không tin đâu!
Vẻ mặt Tiểu Thất hiện ba chữ “Ta không tin”.
Tiểu Đào nghiêm túc nói: “Tiểu thư, đây là thật. Rất nhiều người đều
thấy được, tất cả mọi người truyền khắp, hai người bọn họ cũng không phải
ở trong phòng, có thể nghe nhầm đồn bậy, là ở trong sân a! Hiện tại Lục
tiểu thư bị lão phu nhân mang tới nhà chính rồi, vừa rồi phu nhân còn bảo
ta nói cho ngài, đừng đi ra ngoài, miễn cho dính xui, chuyện như vậy không
có quan hệ với chúng ta.”
Tiểu Thất vò đầu: “Nhưng mà, Đại Bạch thật sự nói như vậy sao?”
Tiểu Đào: “Sao lại không thể chứ! Hắn thích tiểu thư, tự nhiên khúm
núm như nàng dâu nhỏ. Hắn không thích Lục tiểu thư, lại biết rõ Lục tiểu
thư cả ngày khi dễ ngài, đương nhiên sẽ không khách khí với nàng ta a.
Tiểu thư, kỳ thật, tiểu thế tử cũng rất tốt.”
Tiểu Thất hoảng loạn: “Ngươi không nên nói bậy, cái gì có thích hay
không, hắn và ta, không có gì cả!”
Tiểu Thất nói như chém đao chặt sắt, nhưng Tiểu Đào phát hiện, tay
tiểu thư nhà mình không ngừng gõ bàn mực, nội tâm cực kỳ khẩn trương.