nay sẽ nháo rất lớn, nếu như phụ vương hỏi, chỉ nói là chuyện tầm thường
thôi."
Trương Tam đồng ý, có điều hắn ta vẫn nói ra ý kiến của mình, nếu
như thế tử gia thật sự thích Trịnh gia Thất tiểu thư, nháo với phòng lớn
Trịnh gia thành như vậy, thật là không quá thỏa đáng.
Có điều Cố Diễn ngược lại lơ đễnh, hắn tất nhiên là biết được đạo lý
này. Kỳ thật làm như vậy có hai tầng hàm nghĩa ở trong đó, thứ nhất, như
vậy là vì giúp Tiểu Thất xả giận. Thứ hai, hắn mỗi ngày cũng sẽ có nguyên
do mà đến Trịnh gia.
Hắn muốn đi đâu tự nhiên không phải là vấn đề lớn, nhưng hắn vẫn lo
lắng người nhằm vào hắn theo dõi Tiểu Thất, dù sao, người hại hắn ở trong
bóng tối, mà hắn là ở ngoài sáng. Có một số việc, vẫn nên cẩn thận.
Cố Diễn cũng chỉ có lúc ở cùng với Tiểu Thất mới là dáng vẻ của một
thiếu niên, nếu như đơn độc xử lý sự tình, kỳ thật không phải vậy.
"Đúng rồi, có chuyện muốn dặn dò ngươi đi làm." Cố Diễn nghĩ tới
một việc quan trọng hơn, nói, "Ngươi dò xét một chút cho ta, xem một chút
nhà ai có chó con vừa sinh ra, phải là loại thuần trắng, khi lớn lên cũng như
vậy. Giống như Đại Bạch, ta muốn tặng cho Tiểu Thất."
Trương Tam lập tức đáp: "Thuộc hạ biết rồi."
Cố Diễn mắt trợn trắng: "Ngươi biết cái gì mà biết. Ta còn chưa nói
xong đâu, bộ dáng phải đẹp mắt, thông minh lanh lợi, nhu thuận đáng yêu.
Những thứ này đều là yêu cầu."
Trương Tam rơi hắc tuyến, chó con có thể nhìn ra nhu thuận lanh lợi
sao?