Tiểu Đào cao thấp quan sát Tiểu Thất: "Tiểu thư nếu như giả trang
thành Tiểu công tử, môi hồng răng trắng thế kia, nhất định sẽ làm cho cô
nương gia không dời mắt được."
Tiểu Thất nện nàng ta: "Ngươi nói bậy, coi chừng ta không khách
khí."
Tiểu Đào cười nhảy ra.
Tiểu Thất trong sự hoảng sợ nghênh đón ngày thứ hai, đây chính là lần
đầu tiên Cố Diễn danh chính ngôn thuận đến tiểu viện của nàng, mặc dù đối
với tiểu viện này rất là quen thuộc, hắn vẫn còn nhìn chung quanh, giống
như chưa có tới qua bao giờ.
Trong lòng Tiểu Thất mặc niệm một câu thực biết giả vờ, mỉm cười
nói phúc, hàm cười hỏi: "Tiểu nữ bái kiến thế tử gia, xin hỏi, chúng ta cứ
như vậy rời đi sao?"
Nàng không có mặc nam trang, có điều mặc một bộ đồ màu lam, đai
lưng cùng màu đậm hơn một chút siết chặt vòng eo mảnh khảnh, hai bím
tóc búi lên thành búi tóc, có vẻ yếu ớt nhưng lại rất gọn gàng.
Cố Diễn xem ngây người, lúc Tiểu Thất thẹn quá hoá giận ho khan
mới kịp phản ứng, hắn vội vàng đem cái túi trong tay đưa tới, "Trịnh tiểu
thư, hôm qua phụ vương ta nghĩ đến không có nói rõ ràng, là như vậy, chợ
bán chó người đông hỗn loạn, nếu như nàng là nữ tử, tóm lại sẽ có chút
không thỏa đáng. Cho nên ta chuẩn bị nam trang cho nàng. Nữ giả nam
trang thì sẽ tiện hơn."
Tiểu Thất nhíu mày, Cố Diễn tiếp tục giải thích: "Đây cũng là quy
định bất thành văn của chợ bán chó, cũng không phải là chỉ có một mình
nàng nữ giả nam trang. Có vài tiểu thư muốn nuôi sủng vật, có khi cũng sẽ
đích thân đi qua chọn lựa, nữ giả nam trang là thường xuyên có. Mọi người
thấy nhưng không thể trách thôi."