Lão nhân gia ôm con chó nhỏ dậy đưa cho Tiểu Thất, "Đến, Tiểu công
tử, cho ngài." Tiểu Thất mỉm cười, tiếp nhận chó con vuốt ve nó, vật nhỏ
khẽ hí mắt, trong nháy mắt đó, Cố Diễn nghĩ tới cuộc sống ở An Hoa Tự,
khi đó, Tiểu Thất cũng vuốt ve đầu của hắn như vậy, mềm mại nhu nhu nói
chuyện với hắn. Mà bây giờ, những thứ này đều không còn, Tiểu Thất
không thèm nhìn đến hắn, ô ô, thật ghen tỵ, thật ghen tỵ với con chó nhỏ
này!
"Đến, Tiểu công tử, đây là bạc của ngài." lão nhân gia làm ăn cũng
chất phác, Cố Diễn suy nghĩ một chút, nói: "Quên đi, không cần, ngươi
giao cái giỏ kia cho ta đi. Ta bỏ nó vào, nếu không ôm như vậy cũng không
tiện."
"Bạc này cũng có thể mua không dưới mười cái giỏ. Giỏ không đáng
giá, giỏ coi ta như tặng không ngài, bạc thì ta không thể cầm."
"Ẳng ư." Con chó nhỏ giãy giụa, Tiểu Thất đặt nó xuống, mỉm cười
hỏi: "Ngươi muốn vào giỏ nằm sao?"
Con chó nhỏ quá nhỏ, vặn cái mông nhỏ lắc lắc nhiều lần đi tới bên
cạnh lão nhân, liếm mặt một con chó khác, "Ẳng ư ẳng ư ~ "
Tiểu Thất hiếu kỳ: "Con này thật nhỏ. Không phải là cùng một lứa
sao?"
Lão nhân gia nói: "Là cùng một lứa, chỉ là con này sinh ra đã thể yếu,
không ăn được gì, cho nên mới nhỏ như vậy. Ta nghĩ, có người trả thù lao
liền bán, có điều mọi người tựa hồ cũng không muốn một con chó bệnh.
Nghĩ đến cũng đúng, ai nhàn rỗi không chuyện gì làm lại đi nuôi một con
chó không khỏe mạnh a! Mấy ngày nay, ta mua một tặng một, nhưng sợ
liên luỵ đến bán những con khác. Ta lại không dám như vậy. Có lẽ là chờ
người hữu duyên."