ẲNG, ẲNG, PHU QUÂN LÀ TRUNG
KHUYỂN
Thập Nguyệt Vi Vi Lương
www.dtv-ebook.com
Chương 62
Chạng vạng yên tĩnh, ngoài cửa sổ chim chóc kêu to, Trịnh phủ một
mảnh an bình tường hòa, mấy ngày nay Tiểu Thất thường xuyên nghĩ đến
hôm đó nói chuyện với Cố Diễn, nói không được trong lòng mình là mùi vị
gì, tựa hồ như muốn nói hết ra, lại tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng,
nàng chưa bao giờ mê mang như vậy, mê mang như vậy lại không có cách
nào giải thoát, không ngừng lan tràn (trong lòng nàng).
Tiểu Thất phiền muộn nhìn trời chiều, hỏi: "Tiểu Đào. Ta có phải rất
đáng ghét hay không?"
Tiểu Đào khó hiểu, có điều lập tức mỉm cười nói: "Đương nhiên
không có, tiểu thư là tốt nhất, không biết tiểu thư tại sao lại có ý nghĩ như
vậy. Không có khả năng a!"
Tiểu Thất nhìn trời: "Phải không?"
Bộ dạng này của nàng khiến Tiểu Đào có vài phần lo lắng, tiểu thư
ngày thường đều là ngây ngây ngốc ngốc, là tiểu thiên chân không tim
không phổi, đột nhiên phiền muộn như thế, quả thực khiến người ta khó
hiểu.
Mặt Tiểu Đào thật sự nhăn thành quả đào.
Tiểu Thất bị trêu chọc cười, nói: "Ta không sao."