Dũng vương phủ, lại là lần đầu tiên đến phòng Cố Diễn, nàng bất chấp
hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp chạy vội tới bên cạnh Cố Diễn, Cố Diễn
một thân bạch y, lẳng lặng nằm ở nơi đó, dường như không có cảm giác.
Tiểu Thất liền bật khóc, nàng run rẩy đưa tay, nghĩ muốn tới gần Cố
Diễn, lại sợ, "Cố, Cố Diễn!"
Cố Diễn cũng không có phản ứng gì, Tiểu Thất nhìn không ra hắn có
ngoại thương nào, nhưng là nàng cũng không tập võ cũng biết, có chút vết
thương là nội thương, mà nội thương càng thêm lợi hại hơn ngoại thương,
nàng không biết Cố Diễn là bị thương thế nào, chỉ cảm thấy lo lắng hơn,
nàng rốt cục nhích tới gần bên giường, run rẩy nắm chặt tay Cố Diễn, tay
Cố Diễn lành lạnh.
"Cố Diễn, Cố Diễn, ngươi thế nào, thương thế của ngươi sao rồi? Cố
Diễn ~" Tiểu Thất khóc lợi hại.
Nước mắt rơi trên mặt Cố Diễn, cảm nhận được vị mặn nhàn nhạt, Cố
Diễn mở mắt ra, si tình nhìn Tiểu Thất, "Tiểu Thất!"
Tiểu Thất thấy hắn tỉnh, vội vàng cao thấp sờ soạng: "Như thế nào?
Chỗ nào không khỏe? Tiết thần y nói như thế nào? Ngươi có nặng lắm
không?"
Cố Diễn cứ như vậy nhìn Tiểu Thất, dường như không bao giờ nhìn
đủ, duỗi ra tay kia, Cố Diễn xoa lên hai má Tiểu Thất, "Ta không sao, Tiểu
Thất, nàng tại sao khóc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng!"
Tiểu Thất ngăn không được nước mắt, nàng lầm bầm: "Ngươi không
nói, ta lo lắng a!"
Cố Diễn lắc đầu: "Ta không sao!"