Tiểu Thất quay đầu lại nhìn nàng ta, Tiểu Đào giải thích: “Ta tìm được
hắn ở hậu sơn. Lúc ấy còn có một lão bá, lão bá kia cho rằng Đại Bạch là
người ngốc, ta đi qua tìm hắn, lão bá nói với ta!”
Tiểu Thất kinh ngạc, hỏi: “Nói hắn là đứa ngốc?”
Tiểu Đào gật đầu, “Đúng vậy, hắn ngậm y phục trực tiếp chạy tới chỗ
lão bá, ta hỏi qua, lão bá là thôn dân ở chân núi, thường xuyên tìm củi ở
phía sau núi, ông nói đại khái mấy ngày trước nhìn thấy Đại Bạch, hắn
không biết nói chuyện, ngây ngốc ngơ ngác, ông ta liền suy đoán, hắn là
một thằng ngốc, bởi vậy thường xuyên cho hắn chút ít cái ăn. Lần này Đại
Bạch cũng là trực tiếp mang theo y phục đi qua tìm ông ấy. Ta nhờ lão bá,
thay quần áo cho hắn.”
Tiểu Thất cuối cùng giải được sự nghi ngờ của mình, nàng cảm khái
nói: “Ta nói Đại Bạch những ngày này sống như thế nào, thì ra là như thế.”
Tiểu Thất nhìn về phía Đại Bạch, ”Ngươi nghe hiểu lời của ta, cho nên đi
tìm lão bá thay quần áo cho ngươi sao?”
“Đại Bạch” con mắt lóe sáng sáng, “Gâu!” một tiếng kiên định.
Tiểu Thất nhếch miệng, nàng vui vẻ, tiếp tục hỏi: “Sau khi ngươi biến
thành người, không có kêu lung tung chứ?”
“Gâu!” Đại Bạch thật sự ra vẻ như cái gì cũng hiểu.
Tiểu Thất cao hứng trở lại, cười mắt cong cong, ôm cổ “Đại Bạch”,
cùng hắn trán kề trán, cúi đầu nói: “Đại Bạch nhà chúng ta, là con chó
thông minh vô địch thiên hạ! Ta thích Đại Bạch nhất!”
Cố Diễn cùng nàng dựa vào cùng một chỗ, khóe miệng cũng nhếch
lên...