muội, nhưng không có duyên phận tỷ muội. Ta cùng Đại Bạch ngược lại rất
có duyên phận chủ tớ."
Tiểu Thất tìm ra khay đan nhỏ, bắt đầu động thủ may tiểu cầu cho Đại
Bạch, "Ta nữ công rất tốt, cha ta nói, không phải là vì người khác, là vì
mình, học một ít nữ công, coi như là giết thời gian."
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, mọi chuyện của Tiểu Thất hắn đều biết,
nghĩ đến điểm này, hắn mỉm cười, cảm giác như thế thật tốt. Hắn biết rõ
mọi chuyện của Tiểu Thất, giống như, giống như khoảng cách với Tiểu
Thất rất gần rất gần.
Tiểu Thất không trông thấy Cố Diễn gật đầu, tiếp tục nói: "Trước kia
ta cũng thêu hà bao cho phụ thân."
Cố Diễn nghĩ đến hà bao mà Trịnh tiên sinh mang theo thêu giống như
con rết, co quắp khóe miệng. Bất quá, hắn là biết, đó là thành phẩm lúc
Tiểu Thất lúc còn rất rất nhỏ làm thành, bởi vậy coi như dù không tốt, theo
Trịnh tiên sinh, cũng là tốt nhất.
Tiểu Thất cười tủm tỉm: "Cha ta nói, mặc kệ may được hay không, đều
là tâm ý của ta, đây mới là hiếm có nhất, cho nên ta vẫn luôn rất cố gắng,
làm cho mình gì đó đẹp mắt, không để cho phụ thân mất mặt, nhưng mà
phụ thân rất xấu! Ông không chịu đem hà bao ta lần đầu tiên làm kia trả lại
cho ta, liên tục mang ở trên người, phụ thân còn nói, tiểu thế tử đáng ghét
kia nói ta đường may không tốt! Xí, mặc kệ hắn chứ! Hừ! Ta rõ ràng vẫn
tiếp tục cố gắng, ta hiện tại có thể làm rất khá."
Cố Diễn thề, năm đó hắn vẫn còn còn trẻ ngu ngốc, nếu như hôm nay
biết ta thích nàng như vậy, khi đó, ta nhất định không dám nói, ta nhất định
khen nàng, khen nàng còn hơn tiên nữ.
Đáng tiếc, nhân sinh không có nếu như.