hết sức, Cố Diễn xem nàng như thế, cũng học động tác của nàng, hai người
cứ như vậy nhìn chung quanh, rón ra rón rén, vèo vèo vọt ra bên ngoài.
Tiểu Đào thấy hai người bọn họ, cũng không biết là có cái gì kỳ quái,
cũng đi theo chạy, ba người nhanh chóng đi dạo đến phía sau núi, lúc này
đã ánh nắng chiều đầy trời, phía sau núi cũng không có người nào, Tiểu
Thất thở ra một hơi, mở ra hai tay ngửa đầu nhìn trời, "Có cảm giác như
được thở ra hay không?"
Cố Diễn nhìn nàng như vậy, cũng mỉm cười học động tác của nàng.
Ánh mắt Tiểu Thất thấy được hành động của Đại Bạch, cười tủm tỉm:
"Ngươi đang học ta sao?"
Cố Diễn gật đầu, nghiêm túc.
Tiểu Thất hoạt bát, "Vậy, ta dạy ngươi nói chuyện đi?"
Cố Diễn kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất ngồi xếp bằng
dưới đất, Cố Diễn phát giác, Tiểu Thất rất thích như vậy, làm cho người ta
cảm giác thập phần nhu thuận.
Hắn học động tác Tiểu Thất cũng ngồi xuống, Tiểu Thất chỉ chỉ chính
mình, mở miệng: "Trịnh Tĩnh Hảo."
Cố Diễn dùng sức mở miệng, nếu như có thể, thì hắn nguyện ý nói
chuyện, nguyện ý nói chuyện với Tiểu Thất, nhưng không biết sao, giống
như, giống như trong cổ họng có đồ vật gì đó, như thế nào cũng không mở
miệng được, hắn dùng sức, nhưng lại không bắt được trọng điểm, "Ách, a,
ô a!"
Tiểu Thất nhìn hắn gấp đến độ xuất mồ hôi, nắm tay của hắn: "Không
sao, không sao, chúng ta từ từ học, ta gọi Tiểu Thất, Tiểu Thất, Thất..."