Tiểu Đào cũng cùng nhau đi lên, nàng ta trơ mắt nhìn Cố Diễn, Cố
Diễn dùng sức, rốt cục: "Sáo!"
Tiểu Thất "Khanh khách" nở nụ cười: "Không phải là sáo, là đào a!"
Tiểu Đào lôi kéo Tiểu Thất, kích động nói: "Tiểu thư, ta như vậy đã rất
cảm động, ta thật sự rất cảm động, hắn thế nhưng biết kêu tên của ta, ô ô ô,
một con chó thế nhưng biết kêu tên của ta, ta thật cảm động..."
Tiểu Đào kích động như vậy, Tiểu Thất cũng đi theo càng thêm kích
động, nàng cũng không muốn Đại Bạch quá mệt mỏi, lôi kéo Đại Bạch:
"Được rồi được rồi, chúng ta không nói, chúng ta chơi bóng cầu."
Cố Diễn nhìn quả cầu xanh biếc kia, khoan khoái chạy tới xa xa.
Tiểu Thất dắt váy chạy ra sau: "Ta ném nha!" Nói xong, ra sức lớn
nhất ném ra ngoài, Cố Diễn nhìn cầu cứ như vậy bay tới, nhẹ nhàng nhảy
lên, linh xảo cắn cầu, hắn nhanh chóng chạy hướng về phía Tiểu Thất, trên
mặt có tươi cười đắc ý.
Tiểu Thất cao hứng vỗ tay: "Hảo bổng!" Nàng tự tay tiếp nhận cầu, chỉ
huy nói: "Đại Bạch thật lợi hại, tiếp tục tiếp tục..."
Tiểu Thất cùng Cố Diễn cứ như vậy chơi tiếp, hai người một ném một
nhặt, phối hợp hết sức ăn ý. Tiểu Đào ở một bên nhìn, cũng cao hứng theo,
chơi đùa vui vẻ thời gian tự nhiên qua đặc biệt mau, không ý thức, trời đã
dần dần tối xuống, khi Đại Bạch mang cầu về cho Tiểu Thất, nàng vỗ vỗ
vai hắn, "Được rồi, trời tối a, chúng ta trở về được hay không?"
Cố Diễn "Ẳng ư" một tiếng, le lưỡi một cái.
Tiểu Thất giữ chặt tay Đại Bạch, nói: "Vậy chúng ta trở về a, ngươi
khát nước rồi? Ta chuẩn bị nước cho ngươi a! Uống nước, nghỉ ngơi thật