Tiểu Đào không đành lòng nhìn thẳng, thân là chủ nhân của hắn, Tiểu
Thất cũng cảm thấy, cảm giác này là lạ, mặc dù nàng coi hắn như Đại Bạch,
nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một thiếu niên, một người nam tử làm như
vậy, tình cảnh thật là thập phần quái dị.
"Ngoan a, đứng lên đứng lên."
Tiểu Thất sờ đầu Cố Diễn, trong giọng nói ấm áp trấn an làm cho Cố
Diễn hơi híp lại mắt. Hắn từng ngồi chồm hổm ở chóp tường nhìn lén, thấy
Tiểu Thất vuốt lông Đại Bạch như vậy, mềm mại nhu nhu nói chuyện, mà
Đại Bạch thì lại quỳ rạp trên mặt đất, hơi hí mắt lại, hết sức hưởng thụ, hắn
rất không hiểu, thật sự là rất không hiểu có cái gì thoải mái đây.
Nhưng bây giờ cuối cùng hắn hiểu được, được tay nhỏ bé mềm mại
của Tiểu Thất khẽ vuốt, thật sự có loại cảm giác an bình, mặc dù Tiểu Thất
bảo hắn đứng lên, nhưng Cố Diễn không chỉ không chịu đứng lên, ngược
lại trực tiếp ngã xuống, hắn nằm dưới đất, ôm lấy mắt cá chân Tiểu Thất, từ
từ cọ!
Ta thích Tiểu Thất nhất!
Tiểu Thất quả thực là dở khóc dở cười, nàng chọt đầu Cố Diễn,
"Ngươi không nên kéo như vậy, mau đứng lên, cảm lạnh bây giờ."
Cố Diễn không chịu, ta không đứng dậy ta không đứng dậy, hiện tại ta
là cẩu, tùy tiện như thế nào cũng có thể, Cố Diễn cảm thấy, mình là bình
nứt không sợ vỡ, ai bảo hắn là chó! Làm chó, cũng có đặc quyền nha. Nghĩ
như vậy, hắn càng không thành thật, lăn lộn lăn lộn!
Tiểu Thất thấy hắn không nghe lời, dùng sức kéo hắn, "Không nghe
lời ta thì ta sẽ đánh người a, hôm nay ban ngày mới vừa biểu hiện tốt lên
một chút, hiện tại lại bắt đầu làm bậy. Như vậy cũng không hay a! Chọc
giận ta, ta sẽ không khách khí."