Lần này nữa, ông đeo mặt nạ vào với ý định đi ra nhưng rồi ông lại đổi ý.
Hay ho gì mà tự hành hạ mình như thế? Vâng, ông nhận ra nàng. Và rồi sao
nữa? Nàng sẽ vẫn ngồi hơi tách ra, đứa con gái trên đầu gối, giống hệt mọi
người đàn bà khác với chiếc áo khoác ngắn màu đen và mũ chụp trắng nom
như những bà góa. Nàng sẽ vẫn hơi cúi khuôn mặt nhìn nghiêng xuống với
vẻ duyên dáng đặc biệt quý tộc. Và rồi thỉnh thoảng rất nhanh nàng sẽ quay
đầu về phía hành lang phía lầu sau như nàng đang mong đợi- hoặc lo ngại
nhìn thấy ông.
Ông bước đến cạnh bàn và cầm lấy một trong những mẩu quặng chì có bạc.
Đầu óc ông dãn ra dần dần trong lúc ông nhấc thử đánh giá trọng lương của
mẩu quặng.
Tim lại được nghề nghiệp, thế là đã nhiều lắm rồi. Lại những viễn cảnh
những năm tháng, lại lao động trên một vùng đất chưa hề có vết chân người
mà nhiệm vụ của ông là tìm ra tính chất, thăm dò trữ lượng khả năng và
quyền sử dụng các của cải ấy với quy mô lớn.
Trước phiên toà nhóm họp để xử tội ông, và chính tại đó, ông đã có thể
thấy sự vô nghĩa, dốt nát, thèm khát, cuồng tín hèn nhát, đạo đức giả, hám
danh. Giôphrây đờ Perắc trong khi nghe tuyên đọc bản án buộc mình phải
chết trên giàn thiêu vì tội phù thủy,. trước hết bị choáng váng bởi cái kết
luận lôgic của một tấm thảm kịch mà ông đã dần dần phát hiện ra.
Ông đã đào sâu vào hết thảy các dữ kiện trong suốt những ngày dài đằng
đẵng ở trong tù. Và nếu ông thèm muốn một cách dữ dội khả năng được
sống, bất chấp thân mình nát gãy vì bị tra tấn, thật ra chẳng phải vì sợ chết,
mà bởi vì sự nổi dậy của ý muốn được nhìn thấy sự kết thúc của thời đại
mình trước khi có thể sử dụng năng lực của mình đang vì sai lầm đã đi lạc
vào một con đường không lối thoát.
Tiếng gào của ông trên thềm Nhà thờ Đức bà không để đòi hỏi sự khoan
dung mà để đòi công lý. Ông không hướng tới một chúa trời mà mình vẫn
thường phạm giới luật mà ông hướng tới một đấng tiên tri, toàn năng “
Người không có quyền bỏ tôi, bởi vì tôi không chống lại người…”
Thế nhưng lúc đó ông tin chắc mình sắp chết.
Quá đỗi kinh ngạc vì thấy mình còn sống ở một nơi nào đấy bên bờ sông