dùng vai nâng những thanh xà gồ kếch xù lên. Liệu họ còn sức chịu đựng
được bao lâu nữa.
Mắt đỏ ngầu những tia máu, Manigô lại hét nàng:
- Thợ mộc!...Đi tìm họ đi…
- Cửa bị đóng!
- A! bọn khốn khiếp! chúng giam chúng ta lại, để chúng ta chết trong cái lỗ
này như một lũ chuột…Đi sang…góc kia, có một cái cửa sập,- Manigô nói
hổn hển.
Angielic nhanh ý hiểu ngay: đó là cái cửa sập mà hôm nọ mấy thủy thủy
Tây Ban Nha đã đột ngột hiện ra sau lưng nàng và bà Anna.
Nàng chuyển cây đèn sang tay Maxian đứng cạnh đó:
- Cầm chắc lấy cây đèn và đứng cho vững. Còn ánh sáng thì họ còn trụ
được. Để tôi đi báo cho thuyền trưởng.
Nàng bò lê bằng đầu gối, tìm được cái then cài cửa sập và thả người xuống
cái lỗ tối đen. Nàng lần xuống từng bậc thang, rồi theo một hành lang hẹp
và bị quăng người từ thành tường này sang thành tường bên kia như một
quả bóng lăn qua lăn lại. Nàng leo lên boong tàu.
Những tia chớp cho phép nàng nhận ra những bóng người đi đi lại lại, ra
sức sửa chữa những thiệt hại nguy hiểm chết người sau mỗi đợt tấn công
của các làn sóng.
Angielic bắt đầu bò để tiến lên, tay bám lấy những dây thừng chạy dài trên
lối đi từ mũi tàu đến buồng lái. Bây giờ nàng biết rằng Perắc đang ở mũi
đằng kia, trên khoang thượng đuôi tàu, đang giữ bánh lái và bằng mọi giá
nàng cần đến được chỗ chồng. Đấy là ý nghĩ duy nhất, đang chiếm lĩnh cả
con người nàng. Nàng vượt qua đêm tối, người ướt lướt thướt, bám chắc
lấy thành tàu bằng tất cả sức lực của mình.
“Chết bên cạnh chàng. Ít nhất, cũng giành được điều đó từ tay số mệnh”.
Cuối cùng nàng đã trông thấy chồng, lẫn trong đêm tối, hòa vào cơn bão,
đến mức trông ông như là hiện thân của thần biển. Giữa những cảnh ồn ào
hỗn độn, ông đứng không nhúc nhích một cách kỳ lạ.
“Chàng chết rồi – nàng tự nhủ- chàng đã chết đứng, bị sét đánh ở tay lái!”
Nàng lê người đến chỗ chồng đứng, chạm tay vào cái chân đi ủng của ông