- Hãy ở lại
Angielic giương mắt ngơ ngác nhìn ông, không hiểu gì cả.
- Ở đằng kia, mọi cái đã ổn cả. Những người thợ mộc đã đến kịp. Người ta
đã buộc phải hạ bớt cột buồm đằng trước xuống nhưng trần đã chữa xong
và nước đã tát cạn. Con gái em, anh đã giao nó cho người vú em rất tận
tâm, là anh chàng Toocmini xứ Xixin mà nó rất quý.
Ông nhẹ nhàng đặt bàn tay dài của mình lên má nàng và buộc nàng phải áp
mặt vào vai ông.
- Hãy ở lại…ở nơi khác không ai cần đến em cả, chỉ có anh ở đây là cần
đến em thôi.
Nàng run rẩy hết chân tay. Sự êm dịu đột ngột này, nàng không thể tin đó là
sự thật. Ông hôn nàng…chàng hôn nàng!...
Và nàng bị cuốn vào một loạt những cảm giác trái ngược nhau, quay cuồng
như một cơn gió lốc, khiến nàng kiệt sức, như trong bão lúc trước.
- Nhưng mà, - nàng vừa kêu lên vừa cố giãy ra một lần nữa, - không thể thế
được!...Anh không yêu em nữa…Anh khinh rẻ em…anh thấy em xấu đi…
- Này, này! Em nói gì thế, cô em xinh đẹp của anh, - chàng vừa nói vừa
cười – chẳng lẽ anh đã làm em giận đến thế ư?...
Chàng đẩy nàng ra một chút, để giữ nàng với cánh tay duỗi thẳng và ngắm
nghía nàng với nụ cười giễu cợt xen lẫn một thứ tình cảm không thể nào
mô tả chính xác được.
Nàng hoang mang đưa bàn tay lên khuôn mặt giá lạnh cứng đơ của mình,
lên mớ tóc dính bết lại vì nước biển:
- Nhưng, nom em mới gớm ghiếc làm sao! – nàng rên rỉ
Chàng ôm lấy nàng và đột nhiên nhấc bổng nàng lên nhẹ nhàng như không
- Em điên thật, em yêu quí!...Ai mà chẳng phải yêu em? Nhưng em chỉ
thuộc về một mình anh thôi.
Chàng bế nàng về phía giường, đặt nàng lên đó, giữ nàng sát cạnh mình,
vuốt ve trán nàng như săn sóc một đứa bé ốm:
- Ai chẳng muốn được yêu em, em yêu quí của anh!
Trong vòng tay của chàng, nàng ngơ ngác, không còn sức chống đỡ. Cơn
bão khủng khiếp, vừa làm nàng sợ hãi hết hồn, nay mang đến cho nàng,