- Vương quốc của ngài ở đâu, thưa chúa công?
- Anh đang đưa em đến đó.
Nàng giật mình trở lại những hiện thực.
Chàng đưa mắt nhìn nàng và lại mỉm cười . Bàn tay chàng như cái máy,
đùa giỡn với mớ tóc của Angielic xõa xuống gối.
Perắc lộ vẻ ngạc nhiên:
- Tóc của em nhạt màu đi nhiều nhỉ, - chàng kêu lên,- Này, anh nói thật đấy,
em có những sợi tóc bạc!
- Vâng, - Nàng nói khẽ,- mỗi món tóc bạc là kỷ niệm một kỳ hấp hối.
Chàng cau mày, tiếp tục ngắm nàng thật tỉ mỉ.
- Em kể đi, - chàng nói, giọng thúc giục.
Kể ư? Kể cái gì chứ? Kể những khổ đau đã đánh dấu từng chặng đường
nàng đã qua, khi ở xa chàng ư?
Mắt nàng mở to mênh mông, sâu thẳm, nàng nhìn chàng chằm chằm, cái
nhìn đầy vẻ dầy vò. Đưa ngón tay, thật dịu dàng, chàng vuốt ve hai bên thái
dương nàng. Nàng không biết rằng động tác ấy, chàng đã đồng thời lau đi
những giọt nước mắt từ từ chảy ra mà nàng không hay.
- Em đã quên hết rồi, có gì đâu mà kể.
Nàng giương hai cánh tay trần ra, mạnh dạn quàng vào cổ chàng và kéo sát
vào ngực mình.
- Anh còn trẻ hơn em nhiều, ngài Perắc ạ; anh còn giữ nguyên được mớ tóc
dày như tóc người Mo của anh, đen thẫm như mun. Chỉ lác đác có vài sợi
hơi bạc.
- Vì em mà anh có những sợi bạc đó.
- Thật ư anh?
Chàng trông thấy, trong ánh bình minh lờ mờ, rung rung đường cong của
đôi môi nàng, nửa mỉm cười, nửa buồn bã – Và chàng nghĩ thầm: “Nỗi đau
khổ duy nhất của anh…tình yêu độc nhất của anh”.
- Đúng rồi, anh đã đau buồn …vì em…nếu em muốn biết rõ…ôi, cô gái
làm tan nát trái tim những gã đàn ông.
Nàng đẹp biết bao! Càng xinh đẹp hơn, vì trái tim chan chứa tình người