Cha tôi cãi nhau kịch liệt với ông Manigô. Ông cụ cho rằng lão ta sắp sửa
làm một việc điên rồ.
- Đúng vậy, họ đã cướp tàu, giết chết những người trong đoàn thủy thủ
đang canh gác trên boong tàu và giam giữ trong hầm tàu những người đang
nằm nghỉ trong đó. Cả một sự lộn xộn.
- Thế còn ông Rescartor?
Angielic buông thõng hai cánh tay trong một cử chỉ tuyệt vọng. Thậm chí
nàng cũng không còn đủ sức để nghĩ đến số phận của Giôphrây đờ Perắc,
của Ônôrin, và để tự đặt cho mình những câu hỏi về cách giải quyết tình
huống nguy kịch này.
Các sự kiện xảy ra dồn dập và xô đẩy nàng như trong bão tố.
- Làm gì để chống lại sự điên cuồng của con người – Nàng vừa nói, vừa
ngơ ngác nhìn Abighen, - Tôi cũng không biết nữa…
- Tôi nghĩ chẳng có gì đáng lo ngại về em bé – Cô bạn cố an ủi nàng – Ông
Rescartor đã ra lệnh cho anh chàng người Xixin khi ông đến đây hôm qua.
Hình như ông dặn dò phải chăm sóc em bé như thể là con đẻ của chính ông
vậy. Phải chăng ông gắn bó với em bé là vì bà? Ông Rescartor yêu bà, phải
không?
- Bây giờ đâu phải là lúc nói về tình yêu! – Angielic phản đối và úp mặt
vào hai bàn tay.
Nhưng phút yếu lòng chỉ thoáng qua.
- Cô bảo là ông ấy đến đây đêm qua?
- Vâng…chúng tôi bám lấy ông ấy và kêu toáng lên “Cứu chúng tôi với”
Bà Angielic, làm sao giải thích được điều này: lúc đó, tôi cho là ông cười
và thế là đột nhiên, chúng tôi hết sợ và hiểu là một lần nữa chúng tôi lại
thoát chết. Ông bảo: “Bão táp sẽ không nuốt chửng các bà đâu. Chỉ là một
cơn bão con con, nó không “thèm ăn đâu”. Chúng tôi thấy mình sợ hãi đến
như thế thật là ngu ngốc. Ông giám sát và điều khiển công việc của đám
thợ mộc, rồi sau đó…
“Rồi sau đó, chàng đến với mình- Angielic thầm thì – và ôm mình vào
lòng. Không, mình không chịu thoái chí – nàng lại nghĩ. Số phận đâu run
rủi mình đến chốn này…vào trong vòng tay chàng để rồi mình lại bị bỏ rơi