Tiếng nói của nàng bị ngắt quãng vì những nhịp tim rộn ràng.
- Giôphrây, anh đừng tước đoạt của em điều duy nhất còn lại…cứ để cho
em được tự cảm thấy mình cần thiết đối với những đứa trẻ bị uy hiếp. Tất
cả là lỗi tại em. Em đã từng muốn cứu chúng ra khỏi một số phận còn thảm
hại hơn cả cái chết. Người ta đã giết chết những linh hồn. Trước đây, ở La
Rôsen, chúng đã từng thấy cha chúng bị làm nhục, bị khủng bố, bị điêu
đứng vì muôn ngàn nỗi đọa đầy, bị bỏ tù, bị xiềng xích…Bây giờ việc gì
em phải đưa chúng đến nơi cùng trời cuối đất này để chúng lại trông thấy
cha chúng bị treo cổ một cách nhục nhã?..Chúng sẽ thất vọng biết chừng
nào…Đừng tước đoạt hết của em, anh Giôphrây! ..Em không chịu đựng
được nỗi đau của chúng. Giúp những cuộc đời thơ trẻ ấy chiến thắng số
phận nghiệt ngã là lẽ sống của em…Anh tước đoạt cả lẽ sống đó của em
ư?...Em giàu có đến thế ư?..Ngoài niềm hy vọng cứu sống chúng…đưa
chúng đến những chân trời đầy hoa lá như em đã hứa với lòng tin thơ ngây
của chúng, em còn lại gì nữa?...Em đã mất hết…đất đai, tài sản…địa vị…
tên tuổi…danh dự, con cái..cả anh…cả tình yêu của anh…Em chẳng còn gì
nữa…Trừ một đứa con gái bị nguyền rủa.
Một tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ hong, nàng cắn môi để kìm nén.
Những ngón tay của Giôphrây đờ Perắc nắm chặt lại trên gáy nàng, làm
nàng đau đớn.
- Bà đừng có nghĩ là có thể làm tôi mềm lòng bằng nước mắt.
- Em biết – Nàng lẩm bẩm – Em thật vụng về…
- “Ồ, không đâu, trái lại, quá khôn khéo kia đấy” – Chàng thầm thì…Trông
thấy nàng khóc, chàng không chịu nổi. Trái tim chàng tan nát khi thấy đôi
vai nàng rung lên vì thổn thức.
- Đứng lên đi – Cuối cùng chàng nói – Đứng lên đi. Trôn bà như thế trước
mặt tôi, tôi không chịu được.