***
Nghĩ đến đó, Angiêlic phản ứng một cách dữ dội. Đêm nay, đã có điều gì
đè nặng lên nỗi đơn độc của nàng? Cho đến lúc này không có gì có thể
chứng minh được rằng nàng là một con người dễ dãi.
Giờ đây nàng sẽ chấp nhận để mặc ai dắt đi đâu cũng được ư? Rốt cuộc,
nàng biết rõ hơn nhiều so với phần lớn đàn ông, về những điều nàng đang
làm. Cái ách sắt nàng phải mang đến là khó chịu. Ông Bécnơ sẽ không để
chậm việc cầu hôn. Hiện giờ ông ấy đang bị thương. Nhưng ông ấy yêu
nàng, ông ấy sẽ đòi nàng phải kết hôn với ông ấy, và nàng sẽ phải trả lời.
Đối với nàng gật hay lắc đều khó như nhau, bởi vì trước hết nàng phải cảm
thấy mình yêu.
“Đấy - nàng nghĩ - cái ách ta đeo đẳng. Đó là tình yêu. Liệu có thể sống mà
không ràng buộc chăng?”
Con đường của nàng đã được vạch. Nàng sẽ ở vậy một mình. Nàng sẽ sống
cuộc đời goá phụ. Đó chính là số phận của nàng: goá bụa, gắn bó với một
tình yêu quá khứ mà nỗi nhớ sẽ còn theo nàng cho đến trọn đời. Nàng sẽ
sống một cách ngay thẳng. Nàng và Ônôrin, đứa con gái yêu quý xinh đẹp
của nàng sẽ sung sướng. Ở đảo, nàng sẽ không có thì giờ để buồn trong khi
lo xây dựng một cuộc sống mới. Nàng sẽ trở thành bầu bạn của mọi người,
và trước hết là của trẻ con, và như thế nàng sẽ không phản bội cái số phận
đã sinh ra kiếp đàn bà của nàng.
Còn về Rescator… đã có lúc nàng tách được ra khỏi hình ảnh của ông
nhưng rồi hình ảnh đó lại quay về bám lấy nàng. Ông đã trở nên quá gần
gũi.
Ông không phải là kẻ đã khuất để nàng mãi mãi nhớ thương. Sự có mặt của
ông lúc này quá sống động đến nỗi Angiêlic chỉ còn biết có đấu tranh
chống lại các cạm bẫy, mà cạm bẫy nguy hiểm nhất có thể lại đang ở ngay
trong chính nàng. May thay, lúc này nàng đã biết trái tim nàng, trí tưởng
tượng của nàng được thổi bùng và bốc lên như thế nào. Một sự giống nhau
tế nhị trong thái độ, cung cách của người này với người kia, con người
nàng từng yêu tha thiết, đã dần dần đi tới một ảo ảnh lầm lạc. Nàng sẽ
không để cho ông chủ tàu Gunxbôrô biến nàng thành đồ chơi của ông ta.