-Tôi nghĩ bà hiểu khi bà đến chỗ tôi. Ở La Roorssen, nói rằng nếu tôi chở
các bạn của bà đi bà sẽ trả cho tôi một nữ tì mà tôi có thể sử dụng tùy theo
ý thích và quyền hạn.
Angielic cảm thấy mình có tội như kiểu một thương gia cố tình quên đi
những điều khoản của hợp đồng.
Khi nàng chạy trên truông, dưới trận mưa quất tới tấp, bị xâm chiếm bởi ý
nghĩ duy nhất là đưa tất cả những người bị nhà vua ngược đãi ra khỏi mảnh
đất chết tiệt này, nàng biết rằng mình đang đi tới chỗ rescator, hiến thân cho
ông ta. Mọi việc đối với nàng lúc ấy có vẻ dễ dàng. Điều quan trọng duy
nhất là khả năng trốn thoát.
Giờ đây ông làm cho nàng hiểu rằng đã đến lúc phải trả nợ.
-Nhưng…ông chả nói rằng tôi đã làm ông chán là gì- nàng nói với vẻ hi
vọng.
Rescator cười phá lên.
-Mưu mô xảo quyệt và dã tâm của đàn bà không bao giờ thiếu lí lẽ, kể cả
những điều bất ngờ nhất- ông nói giữa hai tràng cười cùng cục làm nàng
khiếp vía- Này cô em, chính tôi là ông chủ! Tôi có thể tự cho phép mình
thay đổi ý kiến, kể cả cái điều bà vừa nói. Sức quyến rũ của bà không hề
kém đi lúc bà nổi cơn thịnh nộ, và sự hung hăng của bà cũng lại có duyên
cơ đấy. Tôi thú thật rằng, đã có những lúc nào đó tôi ao ước được lột bỏ
chiếc mũ bà xơ và bộ quần áo vải len thô của bà ra và khám phá kỹ càng
hơn cái vừa rồi bà có nhã ý thỏa thuận với tôi.
-Không- Angielic vừa nói vừa xiết chặt chiếc áo khoác lửng quanh người
nàng.
-Không à?
Ông bước lại gần nàng với một vẻ uể oải giả vờ.
Nàng thấy ông có một dáng đi nặng nề đến khó chịu. Cho dù có một vẻ
ngoài tế nhị đặc trưng của nhà quý tộc Tây Ban Nha, ông ta vẫn là một con
người gang thép. Đôi khi ta quên điều đó.Ông có thể vui đùa, giải trí,
nhưng rồi sau đó ta sẽ phát hiện ở ông cái sức mạnh hoàn hảo đến dễ sợ.
Vào giây phút đó, nàng biết rằng hết thảy năng lực thể xác và tinh thần của
nàng chẳng còn giúp gì được cho nàng.