hôm sau.
Cơm nước xong, Ni Mã vội chạy vào phòng lấy cây thuốc Trình
Ca đưa cho mình, lớn tiếng nói: “Chị Trình Ca cho chúng ta”.
Bành Dã không hứng thú: “Thế thì bóc ra chia cho mọi người”.
Ni Mã bóc cây thuốc ra. Thạch Đầu cầm lấy một bao thuốc,
lập tức phát hiện tình hình khác thường. Bên ngoài bao thuốc không
có giấy bóng.
Hắn mở ra xem, cả kinh nói: “Đây không phải thuốc”. Trong
bao thuốc có một cuộn tiền.
Mở hết hai mươi bao thuốc, không có một điếu thuốc nào,
tất cả đều là tiền. Mỗi hộp ba ngàn, tổng cộng sáu mươi ngàn.
Mọi người trợn mắt há mồm.
Thạch Đầu mừng mừng tủi tủi: “Cô cô Trình Ca này… Ôi…”.
Mắt Ni Mã lại đỏ lên: “Sau này chị Trình Ca còn quay lại không?
Chúng ta còn gặp được chị ấy không?”
Đào Tử nói: “Cậu thử nghĩ xem. Rất nhiều người đã đến chỗ
chúng ta, phỏng vấn, chụp ảnh, du lịch, viết chuyện, tham quan,
giáo dục…”.
Hồ Dương tiếp lời: “Nhưng không ai ở lại, cũng không ai quay
lại”.
Ni Mã càng ủ rũ hơn. Đạt Ngõa trợn mắt nhìn bọn họ: “Hai người
đừng nói nữa”.
Bành Dã không nói một lời, đi về phòng mình.