LỜI DẪN: BÀNH DÃ
Rời cây xăng không lâu, trên hoang mạc xuất hiện một rừng hồ
dương nhỏ Trình Ca lái xe đến dưới một gốc cây, nói: “Xuống xe
nghỉ một lát”.
Gió nóng vẫn thổi khiến tinh thần cô không thoải mái, ngay cả
mí mắt cũng hơi nặng nề.
Xuống xe đến chỗ bóng râm, Trình Ca cởi chiếc áo khoác
thấm ướt mồ hôi ra.
Bành Dã cũng cởi áo khoác để lại trên xe, đi vài bước lại quay về
lấy một thứ trong túi ra nắm trong tay, thần thần bí bí giấu sau
lưng đi đến chỗ cô.
Trình Ca ngồi dưới đất, ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh. Anh đi
tới, cúi người đưa tay đến trước mặt cô: “Xem này”.
Trong lòng bàn tay anh có mấy điếu thuốc. Mắt Trình Ca
sáng lên: “Ở đâu ra đấy?”
Bành Dã cười: “Xin của Ban Qua”.
Anh giơ tay kia ra, chiếc bật lửa nằm trong lòng bàn tay.
Trình Ca châm một điếu thuốc. Bành Dã cầm một điếu ngậm
trên môi, ngồi xuống đất bên cạnh cô, định lấy bật lửa nhưng
Trình Ca lại giấu ra sau lưng.
Cô cười cười, nhẹ nhàng hút điếu thuốc trên miệng cho cháy
sáng lên, nghiêng đầu ghé vào gần anh, đôi mắt nhạt màu không