cánh cổng, rồi đập thình thịch như tiếng vó vang lên, “Không được. Ông sẽ
thức chờ em về”.
Vẫn không chịu buông tay, Gavin nghiêng đầu sang, nhìn vào mắt cô, “Ông
Henry sẽ thông cảm thôi”.
Nếu phủ nhận việc Sabrina cũng đang rất muốn ở lại thì là nói dối. Cô
muốn xuôi theo ánh mắt tha thiết của Gavin, muốn được nằm trong vòng
tay anh suốt cả đêm nay. Nhưng đó lại chính là lý do cô buộc phải đi. Cô
giằng tay ra dễ dàng, cũng may nhờ lớp nước trơn, rồi vụt đứng dậy.
Cái giá lạnh trong không khí đập vào làn da ướt đẫm và ấm nóng của cô
như một tảng băng, “Có gì để thông cảm chứ. Hai chúng ta chỉ đang đáp lại
nhu cầu sinh lý nên mới làm chuyện này thôi. Chẳng có gì hơn thế cả”.
Anh đứng dậy ngay cạnh cô, nước trôi xuống trên những thớ thịt cuồn cuộn,
mặt bụng phẳng lì, hạ bộ cùng bắp đùi. Mắt cô vô tình lướt theo dòng chảy
đó. Anh với lấy một lọn tóc quăn còn sót lại, quấn nó vào búi tóc đằng sau
gáy cô, rồi nâng cằm Sabrina lên, “Em thừa biết còn nhiều hơn thế. Anh
thích được ở bên em. Đã lâu lắm rồi anh không thấy thoải mái như tối nay”.
Vẻ thảng thốt trong ánh mắt và giọng nói của anh khiến cô lưỡng lự. Liệu
anh có bị sức lôi cuốn đột ngột này làm lay chuyển như cô không? Cô lấy
hết sức chống đỡ vì đang cần không gian riêng để nhìn nhận lại kế hoạch
của mình, “em cũng thích buổi tối nay. Nhưng em cần... em muốn về nhà.
Nếu không chở em về được thì phiền anh gọi giùm một chiếc taxi”.
Cô không thể, mà cũng không muốn, gọi điện cho ông. Ông sẽ đến đón cô
ngay, nhưng kể cả nếu tối trời rồi mà ông vẫn lái xe được, cô cũng không
muốn để ông biết chút gì về chuyện đêm nay... hôm nay. Dù có cằn nhằn
chuyện cô ít giao thiệp với mọi người, về bản chất ông vẫn hơi cổ hủ. Đời
nào ông ủng hộ một chuyện chẳng đi đến đâu như thế này.
Kể hết cho ông khéo còn giúp tách ông ra khỏi tay Gavin này cũng nên.
Cô lưỡng lự, nhưng cuối cùng đành chịu vì không muốn ông phải thất vọng