Anh xòe bàn tay đang cầm một bó rành rành và hồng đỏ, “Tặng em. Ông
Henry bảo em thích hái loại hoa này nhất”.
Cử chỉ quan tâm của anh khiến cô nhớ lại nguyên do cô chấp nhận lời cầu
hôn. Gavin rất hào ng và tinh ý. Có thể anh chưa từng nói lời yêu, nhưng
nhìn hành động cũng có thể biết được, “Cảm ơn anh, Gavin. Hoa đẹp lắm”.
“Em cũng vậy”. Anh viền ngón tay trên khoảng ức giấu dưới vạt áo, làm cô
run rẩy, một chút nghi ngại đã bị sự khao khát lúc này gạt trôi xuống tận
dưới lớp thảm nơi cô đang đứng, “Bộ váy của em trông hấp dẫn thật”.
“Anh thích là em vui rồi”. Cô thẹn thùng đón lấy bó hoa rồi nâng nó lên
ngang mặt, hít một hơi sâu thứ hương thơm ngây ngất, “Ưm. Thơm quá!”.
“Ông Henry đâu rồi?”
“Thẩm phán Roberts bị mờ mắt nên không tự lái xe được. Ông em qua đón
ông ấy”.
“Đáng lẽ anh phải cử xe đi chứ không nên để em đứng đợi một mình”.
“Không sao đâu. Em cũng đang... suy nghĩ một chút”. Cô đang cố trấn tĩnh
lại thì đúng hơn.
Gavin nâng khuôn mặt cô lên, “Sabrina, nêu em còn nghi ngại thì cứ nói
luôn đi”.
Việc anh chừa lại một lối thoát như vậy đã giúp gạt bỏ mối lo trong lòng cô,
“Em muốn cưới anh mà, Gavin”.
“Vậy thì tốt. Anh rất sốt sắng muốn được có em trong vòng tay đêm nay. Cả
cuối tuần rồi không được gặp em”.
Sự e ngại cuối cùng của cô tan biến, “Em cũng vậy”.